“Bọn nhỏ đều ngủ rồi.” Thư Yến Tả nghiêng người qua, trong tròng
mắt mang theo ý cười.
Hoắc Nhĩ Phi thừa nhận mình nghĩ sai lệch, trong đầu lập tức hiện lên
Yến nói với cô chờ sau khi bọn nhỏ ngủ...
“Sao mặt nóng như vậy, chẳng lẽ bị gió thổi cảm rồi?” Thư Yến Tả sờ
trán mèo nhỏ, phát hiện hơi nóng.
“Nào có yếu không ra được gió như vậy.” Mặt Hoắc Nhĩ Phi ửng hồng
ngập ngừng nói.
“Vậy...” Đôi môi Thư Yến Tả lại gần vành tai mèo nhỏ, thè lưỡi liếm.
Nhất thời, Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy có một luồng điện tê tê dại dại
từ vành tai truyền xuống cả người, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng, say
lòng người.
“Mèo nhỏ, em chính là nhạy cảm như vậy.” Giữa răng môi Thư Yến
Tả bật ra ý cười nhè nhẹ, mèo nhỏ của anh, vẫn luôn xấu hổ như vậy, ngọt
ngào như vậy.
“Trứng thúi, anh biết em sợ nhột nhất, còn luôn liếm chỗ đó của em.”
Hoắc Nhĩ Phi nũng nịu cắn một cái lên cằm Thư Yến Tả.
Thư Yến Tả lập tức biến khách thành chủ, cắn một cái lên cánh môi
mềm mại của cô, không ngừng ma sát, dây dưa.
Tay phải luồn vào trong áo ngủ của mèo nhỏ, vuốt ve đẫy đà mềm mại
trước ngực cô.
“Ừ...” Hoắc Nhĩ Phi không nhịn được khẽ bật ra một tiếng rên rỉ, cảm
thấy bây giờ mình đang đứng giữa hai bên băng hỏa, một bên là gió lạnh
thổi vù vù, một bên là đám lửa đang thiêu đốt trong lòng.