ngăn cản việc nó được phổ biến rộng rãi một cách nhanh chóng. Các tín
ngưỡng truyền thống của Trung Quốc đã bị buộc phải ngừng hoạt động và
bị ĐCSTQ quấy nhiễu trong hàng thập kỷ. Đây là sự lựa chọn của lịch sử
để quay trở về với truyền thống dân tộc. Đó là con đường trở về được đại
đa số nhân dân lựa chọn sau khi đã trải qua những khổ nạn và đau đớn. Khi
được cấp sự lựa chọn đó, mọi người chắc chắn sẽ phân biệt được đúng sai
và nhiều khả năng sẽ rời xa cái ác. Đây chắc chắn sẽ là một sự khước từ và
vứt bỏ căn bản đối với những thứ mà ĐCSTQ đã quảng bá. Điều này như là
một cú đánh vào điểm yếu chết người của ĐCSTQ. Khi số người học Pháp
Luân Công vượt quá số lượng đảng viên của ĐCSTQ, thì ai cũng có thể
tưởng tượng ra được sự sợ hãi và ghen tỵ của ĐCSTQ là lớn như thế nào.
Ở Trung Quốc, ĐCSTQ thực hiện chính sách kiểm soát toàn bộ đối với tất
cả mọi hoạt động của xã hội. Ở nông thôn, các chi bộ của Đảng Cộng sản
tồn tại ở tất cả các làng xã. Ở thành thị, các văn phòng chi bộ đảng của
ĐCSTQ có thể được tìm thấy ở tất cả các cơ quan hành chính địa phương.
Các chi bộ đảng vươn tới tận gốc rễ của quân đội, chính quyền và các
doanh nghiệp. Quyền độc tài tuyệt đối và quyền kiểm soát độc quyền là các
biện pháp thiết yếu mà ĐCSTQ sử dụng để duy trì chế độ của nó. Hiến
pháp Trung Quốc gọi hiện tượng này một cách hoa mỹ là “kiên định vào sự
lãnh đạo của Đảng”. Các học viên Pháp Luân Công, mặt khác, rõ ràng là có
khuynh hướng lấy “Chân Thiện Nhẫn” làm nguyên tắc sống của mình.
ĐCSTQ coi điều này như là từ chối sự lãnh đạo của Đảng và điều này là
tuyệt đối không thể chấp nhận được đối với Đảng.
Đảng Cộng sản Trung Quốc coi thuyết hữu thần của Pháp Luân Công là
một mối đe dọa đối với tính hợp pháp của chế độ cộng sản.
Một tín ngưỡng hữu thần chân chính chắc chắn sẽ là một thách thức lớn đối
với ĐCSTQ. Bởi vì tính hợp pháp của chế độ cộng sản được dựa trên cơ sở
của cái gọi là “chủ nghĩa duy vật biện chứng” và một mong muốn xây dựng
một “thiên đường trên mặt đất”, nó chỉ có thể dựa vào sự lãnh đạo của
“những người đi tiên phong trên thế giới”, gọi là Đảng Cộng sản. Trong khi
đó, việc thực hiện thuyết vô thần đã cho phép ĐCSTQ tự do diễn giải thế
nào là có đạo đức tốt, thế nào là tốt và xấu. Kết quả là, gần như không còn