quyền”, còn Tuyển tập các tác phẩm của Đặng Tiểu Bình có “lý thuyết
mèo” [9] với một mùi vị có tính thực tiễn. Giang Trạch Dân vắt kiệt óc mới
chỉ có thể ra được ba câu nhưng ông ta nói rằng đã đưa ra học thuyết “Ba
đại diện”. Nó được xuất bản thành một cuốn sách và được ĐCSTQ quảng
bá tại tất cả các cấp chính quyền, nhưng nó chỉ có thể bán được là vì mọi
người buộc phải mua nó. Tuy nhiên các đảng viên vẫn không tôn trọng
Giang Trạch Dân một chút nào. Họ truyền nhau những lời bàn tán về quan
hệ của ông ta với một ca sĩ, các tình tiết đáng xấu hổ về việc ông ta hát bài
“O Sole Mio” khi đi công tác nước ngoài, và việc ông ta chải đầu trước mặt
Vua Tây Ban Nha. Khi người sáng lập Pháp Luân Công là Ông Lý Hồng
Chí, người được sinh ra là một người dân bình thường, giảng bài, hội
trường chật kín các giáo sư, chuyên gia và các sinh viên Trung Quốc du học
ở nước ngoài. Nhiều người có học vị tiến sĩ, thạc sĩ đã bay hàng ngàn dặm
đến để nghe các bài giảng của ông. Khi Ông Lý giảng một cách hùng hồn
trên bục giảng trong nhiều giờ đồng hồ, ông không phải dùng bất kỳ một
lời ghi chép trên giấy nào. Sau đó, bài giảng có thể được chép lại trên giấy
và được xuất bản thành sách. Tất cả những điều này là không thể chịu được
đối với một người rỗng tuếch nhưng lại tự phụ, đố kỵ và nhỏ mọn như
Giang Trạch Dân.
Giang Trạch Dân sống một cuộc sống cực kỳ lãng phí, đầy dục vọng và hủ
bại. Ông ta tiêu 900 triệu nhân dân tệ (hơn 110 triệu đô la Mỹ) để mua một
chiếc máy bay xa xỉ để dùng cho riêng mình. Giang thường rút tiền từ các
công quỹ, khoảng hàng chục tỷ, để cho con trai ông ta làm ăn. Ông ta đưa
bà con họ hàng và những kẻ bợ đỡ mình lên làm ở các chức vụ cao cấp trên
cả cấp bộ trưởng, và ông ta viện đến cả các biện pháp cực đoan và liều lĩnh
để che đậy việc tham nhũng và các tội ác của phe cánh tay chân ông ta. Với
tất cả những lý do này, Giang sợ uy lực đạo đức của Pháp Luân Công, và
ông ta lại càng sợ rằng các đề tài về thiên đường, địa ngục, và nguyên lý
thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo mà Pháp Luân Công đề cập đến là sự
thật trên thực tế.
Mặc dù Giang nắm trong tay quyền lực cao nhất trong ĐCSTQ, nhưng bởi
vì ông ta thiếu thành tích và khả năng chính trị, nên ông ta thường xuyên lo