Trung Quốc. Nhưng kế hoạch thay thế đó đã thất bại, nên đã không gây
thiệt hại hơn nữa cho ngôn ngữ Trung Quốc. Tuy nhiên, những người trí
thức Trung Quốc thừa kế văn hóa truyền thống đó đã không may mắn như
vậy.
Trước năm 1949, Trung Quốc có khoảng hai triệu trí thức. Mặc dù một số
đã học tập ở các nước phương Tây, họ vẫn còn giữ lại một số tư tưởng Nho
giáo. Chắc chắn là ĐCSTQ không thể buông lỏng việc kiểm soát họ, bởi vì
là các thành viên của tầng lớp “học giả quý tộc” truyền thống, cách nghĩ
của họ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tư tưởng của dân
chúng.
Vào tháng 9 năm 1951, ĐCSTQ đã phát động một “cuộc vận động cải tạo
tư tưởng” trên diện rộng bắt đầu với những trí thức ở trường Đại học Tổng
hợp Bắc Kinh, và yêu cầu “tổ chức một cuộc vận động (giữa các giáo viên
trong các trường đại học, trung học và tiểu học, và các sinh viên đại học) để
họ tự thuật lý lịch của mình một cách trung thực và chính xác”, nhằm thanh
trừ các phần tử phản cách mạng.” [73]
Mao Trạch Đông không bao giờ ưa những người trí thức. Ông ta nói, “Họ
[những người trí thức] phải nhận ra sự thực rằng trên thực tế nhiều người
được gọi là trí thức, nói một cách tương đối, hết sức ngu dốt và những
người công nhân và nông dân đôi khi còn biết nhiều hơn họ.” [74] “So với
công nhân và nông dân, thì những người trí thức chưa qua cải tạo là không
sạch sẽ, và theo phân tích trên đây, thì công nhân và nông dân là những
người sạch sẽ nhất, mặc dù tay họ bẩn và chân họ dính phân bò…”[75]
Cuộc đàn áp trí thức của ĐCSTQ đã bắt đầu bằng nhiều hình thức buộc tội,
từ việc phê bình Vũ Huấn năm 1951 [76] vì đã “mở trường dạy học bằng
tiền ăn xin” (hành khất biện học) đến việc đích thân Mao Trạch Đông đả
kích kết tội nhà văn Hồ Phong là phản cách mạng năm 1955 [77]. Ban đầu,
giới trí thức chưa bị liệt vào giai cấp phản động, nhưng đến năm 1957, sau
khi một số tôn giáo chính đã đầu hàng sau cuộc vận động “mặt trận thống
nhất”, ĐCSTQ đã có thể tập trung lực lượng vào giới trí thức. Cuộc vận
động “chống cánh hữu” vì vậy đã được phát động.
Vào cuối tháng 2 năm 1957, với tuyên bố “trăm hoa đua nở, trăm phái