ngược lịch sử”, và là một “kẻ mị dân láu cá và lừa bịp”. Theo sau đó là một
chuỗi các tranh và bài hát đả kích phỉ báng Khổng Tử.
Bằng cách này, sự trang nghiêm và thần thánh của tôn giáo và văn hóa đã bị
hủy diệt.
Sự phá hủy không có hồi kết thúc
Ở Trung Quốc cổ xưa, chính quyền trung ương chỉ quản lý đến cấp huyện,
còn ở dưới cấp huyện là các thị tộc có quyền tự trị. Như vậy trong lịch sử
Trung Quốc, việc phá hoại, như “đốt sách và chôn sống Nho sĩ” của Tần
Thủy Hoàng [72] trong triều đại nhà Tần (221-207 trước Công Nguyên) và
bốn chiến dịch tiêu diệt Phật giáo giữa thế kỷ thứ năm và thứ mười của
“Tam Vũ Nhất Tông”, đều được áp đặt từ trên xuống, và đã không thể tiêu
diệt được văn hóa. Các tư tưởng và kinh điển Phật giáo và Nho giáo vẫn
tiếp tục tồn tại trong xã hội. Ngược lại, chiến dịch “Phá Tứ Cựu” do những
thanh thiếu niên học sinh được ĐCSTQ xúi giục thực hiện là một phong
trào quần chúng trên toàn quốc với “lòng nhiệt tình tự phát”. Việc mở rộng
chính quyền của ĐCSTQ tới mọi làng xã thông qua các chi bộ Đảng cấp
làng xã đã kiểm soát xã hội chặt đến mức mà phong trào “cách mạng” của
ĐCSTQ đã mở rộng không có giới hạn và đã ảnh hưởng tới tất cả mọi
người trên mọi phân đất của lãnh thổ Trung Quốc.
Chưa bao giờ trong lịch sử lại có một vị hoàng đế nào nhổ tận rễ khỏi tâm
trí nhân dân những gì mà họ coi là tốt đẹp nhất và thần thánh nhất, thông
qua việc tuyên truyền phỉ báng và vu khống cộng với bạo lực, như ĐCSTQ
đã làm. Việc tiêu diệt tín ngưỡng thường có ảnh hưởng lâu dài hơn việc phá
hủy đơn thuần về mặt vật chất.
Cải tạo trí thức
Chữ viết của người Trung Quốc là hiện thân của tinh hoa 5000 năm văn
minh. Tượng hình và phát âm của mỗi chữ, và các thành ngữ và hàm nghĩa
văn chương tạo thành từ sự kết hợp của các chữ, tất cả đều biểu đạt các ý
nghĩa văn hóa sâu sắc. ĐCSTQ đã không chỉ đã đơn giản hóa chữ viết
Trung Quốc, mà còn cố gắng thay thế chúng bằng hệ thống “phiên âm” La-
tinh, loại bỏ tất cả truyền thống văn hóa khỏi các chữ viết và ngôn ngữ