đồi của đạo đức con người.
Không giống như sự độc quyền tuyệt đối và độc nhất của văn hóa Đảng,
văn hóa truyền thống có một khả năng hòa hợp rất lớn. Trong triều đại nhà
Đường thịnh vượng, tư tưởng Phật gia, Cơ Đốc Giáo, và các tôn giáo
phương Tây khác cùng tồn tại một cách hài hòa với tư tưởng Nho gia và
Đạo gia. Văn hóa truyền thống Trung Quốc đích thực giữ một thái độ dung
hòa và cởi mở đối với nền văn minh phương Tây hiện đại. Bốn “con hổ”
của Châu Á (Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc và Hồng Kông) đã tạo ra một
bản sắc văn hóa “Tân Nho gia”. Các nền kinh tế đang khởi sắc của họ đã
chứng minh rằng văn hóa truyền thống không phải là một cản trở đối với sự
phát triển xã hội.
Đồng thời, văn hóa truyền thống đích thực đo lường chất lượng của cuộc
sống con người dựa trên cơ sở của sự hạnh phúc từ bên trong hơn là sự
thoải mái vật chất từ bên ngoài. “Tôi thà không có ai khiển trách sau lưng
mình, hơn là có người ca ngợi tôi trước mặt; tôi thà có được cảm giác yên
tâm, hơn là có được sự thoải mái nơi thân thể”. [97] Đào Uyên Minh (365-
427 sau CN) [98] đã sống trong cảnh nghèo nàn, nhưng ông đã giữ được
một tinh thần vui vẻ và đã hưởng một cuộc đời thư thái “hái hoa cúc dưới
hàng rào phía đông, lặng nhìn Nam Sơn ở đằng xa”.
Văn hóa không đưa ra những câu trả lời cho các câu hỏi như làm thế nào để
mở rộng sản xuất công nghiệp hay lựa chọn hệ thống xã hội nào. Thay vào
đó, nó đóng một vai trò quan trọng trong việc đem đến các chỉ dẫn và ước
chế về mặt đạo đức. Sự phục hồi thực sự của văn hóa truyền thống sẽ là sự
khôi phục lòng tôn kính đối với trời, đất và thiên nhiên, sự tôn trọng sinh
mệnh, và sự kính ngưỡng đối với thần thánh. Nó sẽ cho phép con người
sống hài hòa với trời và đất và an hưởng một tuổi già của trời cho.
Chú thích:
[1] Bàn Cổ (Bành Tổ) là sinh mệnh sống đầu tiên và là người đã sáng tạo
ra tất cả trong thần thoại Trung Quốc.
[2] Nữ Oa là nữ thần đức mẹ là người đã tạo ra nhân loại trong thần thoại
Trung Quốc.
[3] Thần Nông là một nhân vật huyền thoại trong thần thoại Trung Quốc là