thực ra không hiểu Chủ nghĩa Mác-Lê. Lâm Bưu [15] từng nói: chẳng có
mấy đảng viên thực sự đọc tác phẩm của Các-mác và Lê-nin. Một đảng
viên được công chúng coi là nhà tư tưởng như Cù Thu Bạch [16] cũng thú
thật rằng bản thân ông mới đọc một phần rất nhỏ các tác phẩm của Các-
Mác và Lê-Nin. Tư tưởng Mao Trạch Đông là cải biên của chủ nghĩa Mác-
Lê khi ứng dụng vào nông thôn, với chủ trương kích động nông dân tạo
phản. Chủ nghĩa Xã hội của Đặng Tiểu Bình là gắn thêm cái đuôi lý luận sơ
cấp của tư bản vào. Còn thuyết “tam đại biểu” [17] của Giang Trạch Dân
thì chẳng ăn nhập vào đâu. ĐCSTQ không hiểu Mác-Lê, chỉ là kế thừa đặc
tính tà vạy của Mác-Lê, không chỉ vậy, ĐCSTQ còn bạo ngược hơn cả
Mác-Lê.
Đặc biệt là bửu bối ‘thống nhất chiến tuyến’ do ĐCSTQ đề xuất, chính là
thủ đoạn lừa dối nhằm lợi dụng nhất thời. Nhờ ‘thống nhất chiến tuyến’,
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từ tình trạng vợ goá con côi trở thành một
lực lượng con đàn cháu đống, mạnh lên cực kỳ nhanh chóng. Có thống nhất
thì cũng có phân ly: phân biệt ta và địch, phân biệt trái phải và ở giữa, phân
biệt ai cần đánh ai cần thân thiện, đánh khi nào và làm thân khi nào, lúc
trước coi như bè bạn nhưng lúc sau lại coi như kẻ thù. Ví dụ, thời kỳ Cách
mạng Dân chủ, ĐCSTQ đoàn kết với giai cấp tư sản, đến thời Cách mạng
Xã hội Chủ nghĩa thì tiêu diệt giai cấp tư sản. Lãnh đạo của những đảng
phái dân chủ như Trương Bá Quân, La Long Cơ, đều được ĐCSTQ đặt
quan hệ bè bạn khi cần giành chính quyền, nhưng sau khi ĐCSTQ giành
được chính quyền rồi liền khép họ theo ‘cánh hữu’ và tiêu diệt họ.
3. ĐCSTQ, một đảng lưu manh chuyên nghiệp
ĐCSTQ thành thạo món công phu hai mặt nhuyễn công ngạnh công kết
hợp. Nhuyễn công (mềm): tuyên truyền, thống nhất chiến tuyến, ly gián,
điệp viên, phản gián, dao hai lưỡi, vuốt ve lòng người, tẩy não, vu khống,
lừa dối, bưng bít thông tin, tâm lý chiến, khủng bố tinh thần, hù doạ, làm
đảng viên sợ và đẩy họ đến cùng tột để họ quên đi cái sai quấy của Đảng.
Đòn nhuyễn công chủ yếu là để tiêu diệt nhân tính, khuyếch trương ác tính.
Ngạnh công (cứng): bạo lực, đấu tranh vũ trang, trấn áp, vận động chính trị
(chỉnh phong, cách mạng văn hoá,…), sát nhân diệt khẩu, bắt cóc, thanh trừ