bất đồng chính kiến, võ đấu, đàn áp có tính chất định kỳ,… Đòn ngạnh
công giúp Đảng chế tạo và duy trì khủng bố.
Nhuyễn công ngạnh công kết hợp thành thạo: khi lỏng khi chặt, lỏng ngoài
chặt trong, nhả rồi lại thu. Lúc ‘nới lỏng’, Đảng khích lệ mọi người nêu ý
kiến, như dụ rắn ra khỏi hang, để rồi lúc ‘xiết chặt’ sau đó là lúc thanh
trừng họ. Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc nào cũng lấy chiêu bài “dân chủ”
để thách thức Quốc Dân Đảng, nhưng trí thức tại khu vực Đảng khống chế
không được phép có ý kiến khác Đảng. Điển hình là sự kiện “hoa bách hợp
dại” (hoa li-li dại): phần tử trí thức Vương Thực Vị chỉ vì một chút ý kiến
bất đồng liền bị kiểm điểm và ngược đãi trong cuộc vận động chỉnh phong
Diên An, rồi sau bị giết năm 1947.
Theo hồi ức một cán bộ kỳ cựu, trước đã từng sống qua cuộc vận động
chỉnh phong Diên An, kể rằng bấy giờ bị lôi đi thẩm vấn bức cung và do
chịu ép uổng nặng nề, đã phải nói dối trái với lương tâm mình. Sau đó quá
đau khổ vì đã làm liên luỵ đến đồng chí, và thấy rằng không thể tự tha thứ
cho mình được, nên muốn tìm đến cái chết. Trùng hợp thay, lúc quẫn trí ấy,
thấy một khẩu súng đặt ngay trên bàn, bèn cầm lấy, tự dí súng vào đầu và
bóp cò. Súng không có đạn! Cán bộ thẩm tra anh ta vừa hay cũng bước vào
phòng, nói: “Làm sai biết sửa là được. Chính sách của Đảng rất khoan
dung. Đảng biết anh đã đến chỗ cùng cực rồi, qua việc này biết anh thật
lòng “trung thành” với Đảng. Vậy là đạt rồi đó”. Nhiều năm sau, vị này ở
Hương Cảng đã biết đến Pháp Luân Công, một môn khí công rất phổ biến ở
Trung Quốc, và thấy rằng học Pháp Luân Công tốt lắm. Nhưng đến khi nhà
cầm quyền ĐCSTQ mở chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công, hồi ức khủng
khiếp kia quay trở lại ám ảnh, và vị ấy không dám nói gì về Pháp Luân
Công nữa.
Hoàng đế mạt đại Phổ Nghi [18] cũng trải qua tình trạng tương tự. Hồi bị
ĐCSTQ giam giữ, vì liên tục chứng kiến cái chết, nên nghĩ rằng mình cũng
sẽ sớm bị xử trảm. Xuất phát từ bản năng sinh tồn, ông đã chủ động phối
hợp với ĐCSTQ, chịu nhận tẩy não, cuối cùng viết tự truyện “Nửa đời
trước của tôi”. Cuốn tự truyện này được ĐCSTQ dùng như một khuôn mẫu
‘cải tạo tư tưởng’.