miếng cơm manh áo thời xã hội chủ nghĩa hôm nay. Chủ nghĩa Mác hôm
nao, nay được thay bằng thuyết “tam đại biểu”. Nhân dân Trung Hoa có lẽ
sẽ chẳng ngạc nhiên nếu thấy một hôm nào đó Đảng Cộng sản Trung Quốc
hô hào dân chủ, khai mở tự do tôn giáo, hoặc sau một đêm hất cẳng Giang
Trạch Dân, ‘sửa sai’ cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Nhưng có một điểm duy
nhất của Đảng là bất biến, chính là mục tiêu của tập đoàn chính trị này:
sinh tồn cũng như duy trì quyền lực và thống trị của Đảng.
Đảng Cộng sản Trung Quốc lấy bạo lực, khủng bố và tuyên truyền cường
độ cao làm cương lĩnh lý luận, hoá thành đảng tính, là nguyên tắc tối cao
của Đảng, hoá thành linh hồn lãnh đạo, hoá thành chuẩn tắc cho mọi cơ chế
vận hành trong đảng cũng như cho hành vi của tất cả đảng viên. Đảng Cộng
sản Trung Quốc là đảng cứng rắn, kỷ luật sắt đá, ý chí thống nhất, và hành
động của đảng viên toàn đảng bắt buộc phải nhất trí.
******************
Kết luận
Lực lượng nào trong lịch sử đã lựa chọn Đảng Cộng sản? Tại sao không
chọn khác đi mà lại chọn ĐCSTQ? Chúng ta đều biết rằng trên thế giới này
tồn tại hai loại thế lực, hai loại lựa chọn. Một là thế lực cũ tà ác, chúng
muốn làm điều ác, lựa chọn những gì phản diện. Còn thế lực kia là chân
chính, là tốt, muốn chọn điều tốt, chọn điều chính diện. Đảng Cộng sản
Trung Quốc là lựa chọn của thế lực cũ. Chọn ĐCSTQ chính là vì ĐCSTQ
hội tụ đầy đủ mọi tà ác khắp trên thế giới từ xưa đến nay, là đại biểu tập
trung tà ác nhất. Bấy giờ, nó đã lợi dụng và chà đạp lên bản tính lương
thiện của con người, rồi qua từng bước từng bước lừa dối, để trở thành một
bè đảng lưu manh như chúng ta đã thấy.
ĐCSTQ luôn luôn tuyên truyền “không có Đảng thì không có Trung Quốc
hôm nay” là nghĩa làm sao? Từ khi thành lập năm 1921 cho đến khi giành
được chính quyền năm 1949, sự thật chỉ rõ rằng Đảng Cộng sản Trung
Quốc đã dựa vào xảo trá và bạo lực để cướp đoạt thiên hạ. ĐCSTQ khác
với bất kỳ đoàn thể nào khác trong lịch sử: nó cải biên chủ nghĩa Mác-Lê