này có bốn khía cạnh chính: (a) đánh thuế cực kỳ nặng nề; (b) lãng phí
nhân công cho các công trình chỉ để tự ca ngợi Hoàng đế; (c) tra tấn tàn bạo
theo các luật lệ hà khắc và trừng phạt cả những thân nhân và hàng xóm của
phạm nhân; (d) và kiểm soát tư tưởng của dân chúng bằng cách phong tỏa
tất cả các con đường tự do tư tưởng và biểu đạt quan điểm thông qua việc
đốt sách và thậm chí chôn sống các Nho sĩ. Dưới thời Tần Thủy Hoàng,
Trung Quốc chỉ có khoảng mười triệu dân, vậy mà triều đình nhà Tần đã sử
dụng hơn hai triệu người để phục dịch. Tần Thủy Hoàng đã áp dụng luật lệ
hà khắc của mình đối với giới trí thức, cấm tự do tư tưởng trên diện rộng.
Trong thời kỳ cai trị của vua Tần, hàng ngàn Nho sĩ và quan lại dám phê
phán triều đình đã bị giết chết.
Ngày nay, Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) lạm dụng quyền lực và
bạo lực thậm chí còn nghiêm trọng hơn nhiều so với Triều đại nhà Tần bạo
ngược. Triết học của Đảng Cộng sản là “triết học đấu tranh”, và sự thống trị
của Đảng Cộng sản đã được xây dựng trên cơ sở một chuỗi các cuộc “đấu
tranh giai cấp”, “đấu tranh đường lối”, “đấu tranh tư tưởng”,… cả ở Trung
quốc và đối với các nước khác. Mao Trạch Đông, người lãnh đạo ĐCSTQ
đầu tiên của Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, không còn kiêng nể gì
nữa mà đã nói thẳng thừng rằng, “Tần Thủy Hoàng đáng kể gì? Ông ta chỉ
giết có 46 chục Nho sĩ. Còn chúng ta đã giết 46 ngàn thằng trí thức hủ nho
ấy chứ. Có kẻ chửi chúng ta là độc tài thống trị, là Tần Thuỷ Hoàng thời
nay. Chúng ta thừa nhận hết, rằng rất đúng sự thực. Nhưng chúng bay nói
thế chưa đủ, chúng ta phải nói thêm rằng thực ra còn hơn thế.” [2]
Chúng ta hãy nhìn lại 55 năm thống khổ của Trung Quốc dưới ách thống trị
của ĐCSTQ. Bởi vì triết lý nền tảng của nó là "đấu tranh giai cấp", ĐCSTQ
đã không từ một thủ đoạn nào kể từ khi giành được chính quyền để tiến
hành tiêu diệt các giai cấp và dựng lên chế độ thống trị bằng khủng bố của
nó thông qua con đường "bạo lực cách mạng". Giết người và tẩy não đã
được sử dụng đồng thời để đàn áp bất cứ niềm tin nào khác với chủ nghĩa
cộng sản. ĐCSTQ đã phát động hết phong trào này đến phong trào khác để
tự tôn nó lên làm thần thánh và luôn luôn đúng đắn. Theo đuổi các lý thuyết
của nó về đấu tranh giai cấp và bạo lực cách mạng, ĐCSTQ đã cố gắng tiêu