trên Anh quốc trong 10 năm và Mỹ trong 15 năm” đã được theo đuổi hết
năm này qua năm khác. Những chính sách này đã gây ra một nạn đói
nghiêm trọng trên toàn quốc cướp đi hàng triệu sinh mạng.
Trong phiên họp toàn thể lần thứ 8 của hội nghị Ban chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Trung Quốc Khóa VIII tổ chức ở Lư Sơn năm 1959, trong
số những người tham dự có ai mà không đồng ý với quan điểm của tướng
Bành Đức Hoài [5] rằng Đại nhảy vọt do Mao Trạch Đông khởi xướng là
ngu xuẩn? Tuy nhiên, ủng hộ hay không ủng hộ chính sách của Mao Trạch
Đông là vạch ngăn cách giữa “trung thành” và “phản bội”, là ranh giới sinh
tử. Trong một câu chuyện trong lịch sử Trung Quốc, khi Triệu Cao [6] gọi
một con hươu là ngựa, ông ta biết rõ sự khác biệt giữa hươu và ngựa,
nhưng ông ta đã cố ý gọi hươu là ngựa để kiểm soát công luận, để bịt
miệng các cuộc tranh luận, và mở rộng quyền lực của chính mình. Kết quả
của phiên họp toàn thể Lư Sơn đã đến mức mà Bành Đức Hoài bị bắt buộc
phải ký vào một nghị quyết kết tội và khai trừ mình ra khỏi chính quyền
trung ương. Tương tự như vậy, trong những năm sau này của cuộc Cách
mạng Văn hóa, Đặng Tiểu Bình đã bị bắt phải hứa rằng sẽ không bao giờ
kháng cáo quyết định cách chức mình của chính phủ.
Xã hội nhân loại dựa vào những kinh nghiệm trong quá khứ để hiểu thế
giới và mở rộng tầm nhìn của mình. Tuy nhiên ĐCSTQ đã cướp đi của
nhân dân các cơ hội học hỏi từ các kinh nghiệm và bài học lịch sử. Việc
kiểm duyệt của chính quyền đối với các phương tiện thông tin đại chúng
chỉ càng hạ thấp khả năng phân biệt tốt xấu của nhân dân. Sau mỗi một
cuộc vận động chính trị, các thế hệ sau này chỉ còn được biết những gì đã
bị ĐCSTQ nhào nặn, và bị cướp đi những phân tích, lý tưởng, và kinh
nghiệm sâu sắc của các thế hệ trước. Kết quả là nhân dân chỉ còn có những
thông tin rải rác làm cơ sở để hiểu lịch sử và nhìn nhận những sự kiện mới,
tưởng rằng mình đúng trong khi đã chệnh khỏi chân lý hàng ngàn dặm.
Theo đó, chính sách ngu dân của Đảng Cộng sản đã được thực hiện một
cách triệt để.
******************