và họ sẽ không xuất phát từ những quan niệm có hạn của cá nhân để phủ
nhận những điều “chưa biết” vô hạn. Khoa học gia nổi tiếng Niu-tơn, trong
quyển sách có tính chất khai thủy của ông Các nguyên lý của Toán học phát
hành năm 1678, đã giải thích rất chi tiết những nguyên lý của cơ học, sự
hình thành thủy triều, và sự vận động của các hành tinh, và đã tính toán sự
vận hành của thái dương hệ. Niu-tơn, một người toàn tài như vậy, lại luôn
nhắc lại rằng quyển sách của ông chỉ là một sự mô tả về các hiện tượng bề
mặt, và rằng ông tuyệt đối không dám nói gì về ý nghĩa chân chính của Đức
Chúa tối cao trong việc sáng tạo ra vũ trụ. Trong lần tái bản của quyển sách
Các nguyên lý của Toán học, để bày tỏ đức tin của ông, Niu-tơn đã viết,
“Hệ thống tuyệt đẹp này bao gồm mặt trời, các hành tinh, và các ngôi sao
chổi chỉ có thể bắt nguồn từ ý chỉ và quyền năng của một đấng đại trí và
quyền uy… Như một người mù không có khái niệm về màu sắc, cũng như
vậy chúng ta không biết được cách mà Đức Chúa tối toàn năng nhìn nhận
và hiểu biết mọi thứ.”
Chúng ta hãy để qua một bên những vấn đề có hay không những thế giới
thiên đường siêu xuất khỏi thời-không này và liệu những người tầm Đạo có
thể trở về với nguồn gốc thần thánh và bản ngã của mình hay không. Một
điều mà tất cả chúng ta có thể đồng ý là: Những người có chính tín đều tin
vào mối quan hệ nhân quả thiện hữu thiện báo và ác hữu ác báo.
Chính tín đóng một vai trò rất quan trọng trong việc duy trì đạo đức của
nhân loại ở một mức độ nào đó. Từ A-rix-tốt đến Anh-xtanh, nhiều người
thừa nhận vào sự tồn tại của một quy luật phổ biến khắp trong vũ trụ. Nhân
loại chưa bao giờ ngừng tìm kiếm chân lý của vũ trụ thông qua các phương
tiện khác nhau. Ngoài khoa học ra, tại sao tôn giáo, đức tin và tu luyện lại
không thể được chấp nhận như là những cách tiếp cận khác để khám phá
chân lý của vũ trụ?
Đảng Cộng sản Trung Quốc hủy diệt chính tín của nhân loại
Tất cả các quốc gia trong lịch sử đều tin vào Thần linh. Chính là nhờ đức
tin vào Thần linh và quy luật nhân quả của thiện và ác, mà nhân loại có thể
tự kiềm chế và duy trì chuẩn mực đạo đức của xã hội. Trong mọi thời đại
và trên khắp thế giới, các chính giáo ở phương Tây, và Nho giáo, Phật giáo