sẽ tấn công họ bằng miệng lưỡi hoặc đàn áp.”
Chính tín truyền thống đã trở thành những trở ngại tự nhiên đối với
sự ngạo mạn của chủ nghĩa cộng sản.
ĐCSTQ đã mất hết cả bình tĩnh trong việc điên cuồng đàn áp các tôn giáo.
Trong thời Cách mạng Văn hóa, nhiều chùa chiền và nhà thờ Hồi giáo đã bị
đập phá và các tu sĩ thì bị sỉ nhục và bị bắt đi diễu trên các đường phố. Ở
Tây Tạng, 90% chùa chiền đã bị hư hại. Thậm chí đến tận ngày nay,
ĐCSTQ vẫn tiếp tục đàn áp tôn giáo, bỏ tù hàng chục nghìn người theo đạo
Cơ đốc thờ Chúa tại gia. Cung Phẩm Mai, một linh mục công giáo ở
Thượng Hải, đã bị ĐCSTQ bỏ tù trong hơn 30 năm. Ông đã đến Mỹ vào
những năm 1980. Trước khi ông chết khi đã hơn 90 tuổi, ông đã để lại di
chúc rằng, “Hãy chuyển mộ tôi trở lại Thượng Hải khi ĐCSTQ không còn
thống trị Trung Quốc nữa”. Trong hơn 30 năm bị biệt giam chỉ bởi vì tín
ngưỡng của mình, đã nhiều lần ĐCSTQ gây sức ép buộc ông phải từ bỏ
đức tin của mình và chấp nhận sự lãnh đạo của “Ủy ban yêu nước tam-tự”
do ĐCSTQ lập nên [19] để đổi lấy việc trả tự do cho ông.
Trong những năm gần đây, chiến dịch đàn áp của ĐCSTQ đối với những
người tu luyện Pháp Luân Công, là những người tin theo nguyên lý Chân
Thiện Nhẫn, là một sự mở rộng của học thuyết của Đảng về “đấu trời”,
cũng là một kết quả tất yếu của việc bắt buộc nhân dân phải đi ngược lại ý
muốn của họ.
Những người Cộng sản vô thần áp đặt định hướng và kiểm soát tín ngưỡng
vào Thần linh của nhân dân; họ tìm niềm vui từ việc đấu với trời. Sự ngu
ngốc của họ không thể diễn tả được bằng lời; những từ như ngạo mạn hoặc
xấc xược thậm chí không thể diễn tả được một phần nhỏ.
******************
Kết luận
Trên thực tế, Chủ nghĩa Cộng sản đã hoàn toàn thất bại trên toàn cầu.
Giang trạch Dân, cựu lãnh đạo của chế độ cộng sản lớn cuối cùng trên thế
giới, đã nói với một phóng viên của tờ báo Bưu điện Oa-sinh-tơn (The
Washington Post) vào tháng 3 năm 2002 rằng “Khi tôi còn trẻ tôi nghĩ rằng