“Trưởng quan hành chính cao nhất của các người ở đây là ai?”
Nhẫm Cửu nghệch mặt ra: “Trưởng quan gì?”
Nam nhân im lặng, dường như đang suy nghĩ, một hồi sau lại đổi cách
nói: “Bảo vua của các người tới gặp tôi.”
Nhẫm Cửu nghĩ một hồi rồi nói: “Ta chính là Đại vương của sơn trại
này.”
Nam nhân gật đầu: “Tốt lắm, bây giờ cô có hai lựa chọn, một, từ bỏ tất
cả kháng cự vũ lực, hiệp trợ cho tôi. Hai, chết.”
“Một.” Nhẫm Cửu không hề do dự mà chọn ngay, cho dù nàng không
biết rốt cuộc mình đã chọn cái gì.
“Tốt lắm.” Đối với sự phối hợp của Nhẫm Cửu, nam nhân biểu đạt sự
tán dương cao độ, “Bây giờ cô phải hiệp trợ tôi làm ba việc, một, trả máy
bay cho tôi. Hai, giúp tôi liên lạc được với trạm không gian của Liên minh
quân sự. Ba, kín – miệng – vào.”
Nhẫm Cửu miễn cưỡng cười nói: “Điều cuối cùng thì không có vấn đề
gì, nhưng hai điều trước đó… Chàng có thể dùng lời nào ta nghe hiểu được
để nói không?” Nàng dừng lại, vô cùng uất ức, “Còn nữa… Chàng có thể
xuống khỏi người ta trước không, ta vẫn là một hoàng hoa khuê nữ đó! Bị
chàng cưỡi lâu như vậy, da mặt ta có dày đến đâu cũng có hạn, không có
tiết tháo cũng cần trinh tháo chứ!”