gian để ý đến hắn. Sắc mặt tím tái, nàng vội vàng định chạy ra bàn tìm nước
uống, không ngờ vừa đứng dậy đã bị người kia đè mạnh xuống, lưng đập
mạnh vào ráp giường cứng quèo. Miếng bạc vụn đó ma xui quỷ khiến thế
nào lại lọt qua cổ họng, chậm rãi trôi xuống bụng Nhẫm Cửu.
Sống sót từ cõi chết, Nhẫm Cửu há to miệng hít thở, hoa mắt một hồi
mới nhìn rõ được sự vật.
Nhìn thấy người đang cưỡi trên người mình, Nhẫm Cửu ngây người
ngẩn ra.
Mỹ nhân của nàng tỉnh rồi, đôi mắt nàng chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng
mở rồi, đôi mắt này xinh đẹp và sắc bén giống hệt trong tưởng tượng của
nàng, hơn nữa lại thêm vài phần lạnh lùng ngoài dự liệu, hắn ấn nàng
xuống, lạnh lùng giống như thường ngày nàng ấn cá trên thớt vậy…
Nam nhân đó đè chân nàng lại, một tay giữ chặt đôi tay nàng, kềm chế
tất cả động tác của nàng. Vật đen sì băng lạnh trong tay hắn đặt vào mi tâm
Nhẫm Cửu, nghiêm nghị đề phòng. Hắn mở miệng, lại nói mấy câu nàng
nghe không hiểu.
Nhẫm Cửu chớp chớp mắt, tuy không biết thứ trong tay hắn là gì, nhưng
thấy tình thế hiện nay cũng biết thứ đó sẽ không để yên cho mình, nàng lập
tức nặn ra một nụ cười: “Mỹ nhân, chàng đừng hiểu lầm, để ta từ từ giải
thích cho chàng.”
Nam nhân không có phản ứng một hồi, Nhẫm Cửu bèn tự mình nói tiếp,
sau khi giao phó chi tiết tiền nhân hậu quả một hồi, cuối cùng vẫn không
quên trưng cầu ý kiến mà hỏi: “Ta không ngại chàng là người ngoại bang,
bởi vậy… chàng có đồng ý ước định chung thân với ta không?”
Nam nhân vẫn im lặng không nói, mãi đến khi cánh tay Nhẫm Cửu bị
hắn bẻ đến tê dại, nàng bỗng nghe thấy trong thân thể nam nhân này đột
nhiên truyền ra giọng một nữ nhân! Giống hệt như giọng nàng nghe thấy