thể dùng nụ hộ để đánh thức người yêu đang ngủ say. Cửu gia có muốn thử
không?”
Nhẫm Cửu cho là đúng, đuổi hết tả hữu ra ngoài, chăm chú nhìn khuôn
mặt người đàn ông rồi liếm môi, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề
máu chốt: Hôn? Hôn như thế nào cơ?
Nhẫm Cửu gãi gãi đầu, nghĩ bụng nếu bây giờ lại hỏi sơn tặc Giáp thì sẽ
tỏ ra mình không có kiến thức, vì thế liền tự mình cân nhắc rồi chu môi nhẹ
nhàng đặt lên vầng trán trơn mịn của người đàn ông. Lại nghĩ bụng “hôn”
như vậy có phải nhẹ quá không? Không để lại dấu vết thì đối phương làm
sao biết mình đã hôn hắn? Nghĩ đến đây, Nhẫm Cửu hít vào một hơi thật
mạnh, hôn chụt một cái lên trán hắn, để lại một vết đỏ rữ. Nhẫm Cửu cực kì
đắc ý.
Đột nhiên nàng thấy vết đỏ trên trán người đàn ông này hình như có ánh
bạc lóe lên, nàng tò mò chăm chú quan sát, lại phát hiện một chất lỏng màu
bạc chậm rãi chảy ra từ trong dấu đỏ, sau khi gặp không khí liền từ từ đông
lại như một miếng bạc vụn.
“Lạ thật, lạ thật! Trứng thần quả nhiên là trứng thần. Người ta thân mật
thì sinh ra em bé, còn chàng lại có thể sinh ra bạc.” Nhẫm Cửu nheo mắt
luôn miệng kêu thật là kì lạ, cảm thấy mình đã nhặt được bảo bối, nhặt
miếng bạc vụn trên trán người đàn ông lên cho vào miệng cắn thử.
“Ơ!” Nhẫm Cửu nhíu mày, thứ này dường như mềm hơn bạc một chút.
Đang lấy làm lạ và chưa kịp bỏ miếng bạc trong miệng ra, đột nhiên có một
vật cứng huých vào xương hàm hất cằm Nhẫm Cửu lên.
Miếng bạc vụn trong miệng chưa hỏi ý kiến Nhẫm Cửu đã lăn thẳng
xuống cổ họng, sau đó... nghẹn lại ở họng.
Một giọng nam khàn khàn vang lên bên tai, nói bằng ngôn ngữ Nhẫm
Cửu không hiểu. Trong lúc sắp bị nghẹn chết, Nhẫm Cửu làm gì có thời