Nhẫm Cửu vẫn là khuê nữ, hơn nữa còn càng ngày càng đến gần tình cảnh ế
chỏng ế chơ.
Bề ngoài Nhẫm Cửu không hề sốt ruột nhưng kì thực trong lòng đã sắp
bị ép đến mức đói quá ăn gì cũng được.
Cho nên... Có lẽ không ai có thể hiểu được tâm tình của Nhẫm Cửu khi
nhìn thấy người đàn ông trong quả trứng, giống như cánh rừng khô hạn gặp
mưa rào, vô số cây khô gặp nước cải tử hoàn sinh, lập tức mọc thành đại
thụ chọc trời, như muốn chọc thủng đỉnh đầu của Nhẫm Cửu chui ra, bắt
người đàn ông đó chui vào trong rừng vĩnh viễn không ra ngoài được nữa.
Quả thật Nhẫm Cửu cũng không kiềm chế được kích động và làm như
thế thật luôn, nàng kéo người đàn ông đó ra khỏi hang núi, cùng Đại Bạch
vất vả kéo hắn về khuê phòng của mình, cả ngày trông coi, không ngủ
không nghỉ.
Vài hôm sau người của quan phủ đến sơn trại tra xét chuyện vật lạ từ
trên trời rơi xuống. Nhẫm Cửu vuốt má người đàn ông này, cười nham hiểm
như yêu quái trong núi sâu, dặn dò đàn ông trong sơn trại: “Để quan kinh
kéo quả trứng khổng lồ màu trắng đó đi, đừng nói với họ về người đàn ông
này. Người đàn này... Hì hì hì, ta nhất định phải làm thịt.”
Sơn tặc Giáp tâm phúc nủa Nhẫm Cửu tỏ vẻ rất lo lắng về chuyện này:
“Cửu gia, không biết bây giờ hắn còn sống hay đã chết, Cửu gia xem... có
nên từ từ không?”
Nhẫm Cửu chỉ vuốt ve gương mặt người đàn ông, nước miếng chảy
không dứt. Sơn tặc Ất không đồng tình: “Từ từ cái gì? Cửu nha đầu, đừng
sợ, ta cầm đao canh gác bên ngoài cho, yêu ma quỷ quái gì cũng ngăn cản
hết, nha đầu cứ yên tâm làm thịt, không phải sợ.” Nói rồi hắn lôi sơn tặc
Giáp gầy gò ra ngoài: “Đi, đi đối phó với đám quan binh đó.”