Sau khi được Nhẫm Cửu kéo từ hang núi về đến bây giờ, toàn thân
người đàn ông này đều lạnh như băng, sắc mặt tái nhợt, không có hơi thở,
không cò mạch đập, rõ ràng không khác gì người chết. Nhưng bất kể người
khác nói thế nào, Nhẫm Cửu vẫn luôn cảm thấy người đàn ông này còn
sống. Chẳng hạn như mí hắn thỉnh thoảng lại khẽ run lên mấy cái như sắp
mở ra, chỉ có điều lần nào cũng dừng lại ở đó.
Nhẫm Cửu thở dài, ngón tay vuốt theo đường cong trên mặt hắn, hình
dung gương mặt hắn khi mở mắt. Nhắm mắt mà vẫn khiến mình động lòng
như vậy, không biết mở mắt ra sẽ như thế nào.
Đột nhiên Nhẫm Cửu thấy ngứa ngấy trong lòng, đưa tay cưỡng chế lật
mí mắt hắn lên. Đáng tiếc là chỉ nhìn thấy tròng trắng đờ đẫn. Nhẫm Cửu
hết sức thất vọng, thở dài một tiếng, hơi thở phả vào làm người đàn ông khô
mắt, mắt liền đỏ lên, nước mắt vô thức chảy ra như suối tràn.
Nhẫm Cửu vội buông tay ra, thương xót lau nước mắt giúp hắn, kích
động nói: “Thì ra chàng cũng hiểu được phiền muộn trong lòng ta! Chàng
cũng hiểu được sự nóng vội của ta! Người đẹp ơi người đẹp, nước mắt của
chàng có thể làm ta tan nát cõi lòng!”
Sau mấy giọt nước mắt không mặn không chát này, Nhẫm Cửu càng
khẳng định người đàn ông này chính là bến đỗ định mệnh của mình.
Lại trông tiếp ba ngày, triệu chứng của người đàn ông vẫn không hề
chuyển biến tốt lên. Lông mày Nhẫm Cửu càng ngày càng nhíu chặt, còn
đám sơn tặc lại càng ngày càng tin rằng người đàn ông này còn sống. Làm
gì có xác chết nào có thể để bốn, năm ngày trong thời tiết tháng bảy mà
không thối rữa?
Sơn tặc Giáp tâm phúc của Nhẫm Cửu lại đưa ra một đề nghị: “Cửu gia,
ta từng nghe một truyền thuyết dân gian những người yêu nhau thật lòng có