“Ta đâu phải là Hoàng đế! Ta chỉ là một thổ phỉ nhỏ nhoi thôi, có quyền
lợi gì ra lệnh cho người của quan phủ trả đồ cho ta! Đó chẳng phải là đi tìm
cái chết sao!”
Nam nhân nhíu mắt nhìn nàng một hồi, cuối cùng cũng hiểu ra hiểu lầm
về “danh hiệu” giữa họ, hắn cũng không nói gì nữa mà trực tiếp hỏi:
“Hoàng đế ở đâu?”
“Ở Kinh thành cách đây mười vạn tám ngàn dặm, chàng muốn tìm hắn
thì phải đi bộ hai ba tháng.”
“Quan phủ kéo đồ đi nằm ở đâu?”
“Dưới chân núi.”
“Đi cướp về cho tôi.”
Nhẫm Cửu đưa cổ ra nhắm mắt: “Chàng giết ta đi cho xong, chết như
vậy còn thống khoái hơn.” Thổ phỉ cướp quan phủ, không phải chán sống
thì là gì!
Giết cô ta hoàn toàn không có ích gì, người đàn ông nghĩ vậy, hắn không
quen thuộc nơi này, cô gái này có rất nhiều tác dụng. Sau một hồi trầm tư
hắn lôi Nhẫm Cửu trên giường xuống: “Cô giúp tôi đi lấy máy bay về.”
Hắn không cho chen lời mà đẩy Nhẫm Cửu ra khỏi cửa phòng, vòng ra
sau lưng nàng, dùng vũ khí ấn lên cột sống nàng nói: “Dẫn đường.”
Nhẫm Cửu đánh không lại hắn, chỉ đành thuận theo ý hắn bước ra ngoài,
nhưng chưa đi được mấy bước, bỗng nghe sau lưng “keng” một tiếng, nàng
quay đầu nhìn, thấy nam nhân áo đen ôm ngực quỳ một gối, môi hắn mím
chặt, trán toát ra vài giọt mồ hôi lạnh.