Nhẫm Cửu giật mình vội phẩy tay: “Không cần hành đại lễ như vậy,
không cần hành đại lễ như vậy, chàng cứ nói đi, ta dẫn đường cho chàng là
được mà!”
“Im miệng.” Nam nhân lập tức đưa tay, dùng vũ khí chĩa vào Nhẫm Cửu
lạnh lùng nói: “Không được qua đây, ôm đầu ngồi xuống.”
Nói cái gì mà thành ý chứ, tên này lòng đề phòng rõ ràng còn cao hơn
tường thành. Tướng công trông có vẻ thanh tú lịch thiệp này sao tính tình
còn không bằng đám nam nhân thô lỗ trong trại nữa vậy. Nhẫm Cửu rủa
thầm mấy câu rồi thật thà ôm đầu ngồi xuống. Nam nhân vừa đề phòng
Nhẫm Cửu, vừa lấy trong cái túi trên y giáp ra một vật hình ống màu bạc.
Nhẫm Cửu hiếu kỳ liếc mắt nhìn xem, thấy trong vật hình ống đó có
chứa dịch thể màu lam, nam nhân ấn vào một cái nút trên vật đó, bỗng
giọng nữ cứng đờ kia lại phát ra: “Không thể nhận dạng thân phận, cấm sử
dụng dược vật quân dụng.”
Nhẫm Cửu trợn to mắt ngoẹo đầu hiếu kỳ tìm kiếm nữ nhân đang nói.
Nam nhân lúc này không màng đến Nhẫm Cửu, hắn nhíu mày, lại ấn
một cái nữa, giọng nữ đó vẫn đáp: “Không thể nhận dạng thân phận, cấm sử
dụng dược vật quân dụng.” Nam nhân lại móc trong túi trên y giáp ra một
vật thể màu bạc khác, nhưng vẫn nhận được đáp án như vậy.
Thần sắc hắn trầm đi, đôi mắt đen khẽ động, nhưng không hoảng loạn
mà giống như đang nhớ lại các chi tiết một cách lý tính… Bỗng nhiên hắn
ngẩng đầu, ánh mắt đáng sợ nhìn Nhẫm Cửu: “Trước khi tôi tỉnh cô đã làm
gì tôi?”
Nhẫm Cửu đảo đảo mắt: “Không có, ta có làm gì đâu.”
“Pằng” một tiếng, tủ gỗ sau lưng Nhẫm Cửu hóa thành tro bụi. Lần này
Nhẫm Cửu nhìn rất rõ, là vũ khí trong tay nam nhân kia bắn ra một tia sáng