“Ta thật sự không giao được mà! Chàng có đè ta thì ta cũng không giao
được đâu!”
Ánh mắt Sở Cuồng càng lạnh hơn, tay siết chặt thêm vài phần. Nhẫm
Cửu đau đến mức toàn thân run rẩy, lòng nàng vừa uất ức vừa phẫn nộ,
ngày thường chỉ có nàng ức hiếp người khác, làm gì có ai cưỡi tới cưỡi lui
trên người ức hiếp nàng như vậy. Nàng vốn còn ôm chút tâm tư dùng chiến
thuật nhu tình hàng phục nam nhâm này, nhưng ba lần bốn lượt bị uy hiếp
ngược đãi như vậy, lúc này đau đớn đốt lên nộ hỏa, tính xấu của thổ phỉ
cũng lộ ra hết, nàng trừng mắt nhìn nam nhân, buông lời thô lỗ: “Đồ thì
không có! Đại gia nuốt rồi! Có bản lĩnh thì ngươi mổ bụng bà ra đi!” Sở
Cuồng nghe vậy, vũ khí trong tay không biết biến thế nào, chỉ nghe “cách
cách” hai tiếng, biến thành một con dao sắc bén, lưỡi đao lóe hàn quang
khiến Nhẫm Cửu lóa cả mắt, nàng chỉ nói thôi mà! Mẹ nó chứ hắn mổ thật
sao!
Trong lúc hoảng loạn Nhẫm Cửu bỗng sinh lý trí hét lớn: “Khoan!” Mũi
dao của Sở Cuồng dừng lại trên ngực Nhẫm Cửu, Nhẫm Cửu nhìn con dao,
rồi lại nhìn ánh mắt lạnh lùng của nam nhân, hít vài hơi rồi nói: “Cửu gia
tiêu hóa tốt lắm, ngươi… bây giờ ngươi mổ cũng đã muộn rồi! Ngươi
xem!” Nói xong nàng nín thở, nhằm vào gương mặt thanh tú của nam nhân
mà “ợ” một tiếng thật kêu.
Một hơi thật dài thổi ra khiến tóc trước trán nam nhân đong đưa, Nhẫm
Cửu chép miệng, “Bụng ta xưa nay tốt lắm.”
Sở Cuồng dường như ngây ngốc, khi tiêu hóa hết những lời của Nhẫm
Cửu rồi, cho dù có khắc chế cảm xúc nhưng lúc này thần sắc hắn vẫn bị bóp
méo, gương mặt hết tím rồi lại đơ, hết xanh rồi lại cứng. Bàn tay nắm dao
của hắn cũng run rẩy, dường như hận không thể bổ đôi Nhẫm Cửu ra.
Nhẫm Cửu thấy thần sắc hắn như vậy, nàng ho vài tiếng, ba phần dạy dỗ
bảy phần vui mừng khi người khác gặp họa: “Bây giờ ngươi vội rồi sao? Ai