kêu ngươi không tỉnh lại lúc ta cắn hạt châu kia chứ, ai kêu ngươi nhảy lên
giường ta chứ, ai hại ta vừa rồi suýt chút nữa bị hạt châu đó làm nghẹn chết
chứ! Ngươi thích cưỡi trên người ta thì cứ cưỡi đi, thích lấy đồ khuấy phân
chĩa vào đầu ta thì cứ chĩa đi, ngươi xem đi, sự tình biến thành như vậy rồi,
dù sao cũng không phải lỗi của ta.”
Nam nhân vẫn không động đậy, sau khi đờ người, hắn thả lỏng hàm răng
đang nghiến chặt, đè nén gân xanh đang giật, thậm chí bỏ vũ khí xuống.
Hắn bóp bóp trán, sau đó lại lấy vật hình ống màu bạc ra, dán nó lên da
Nhẫm Cửu ấn xuống.
Nhẫm Cửu chỉ nghe “tích” một tiếng vui tai, giọng nữ cứng đờ kia lại
phát ra: “Nhận dạng thân phận thành công, dược vật quân dụng xin sử dụng
cẩn thận.”
Nam nhân thần sắc khó phân nhìn Nhẫm Cửu, biểu hiện đó cứ hau háu
như Đại Bạch trợn mắt nhìn Đại Hoàng giành thịt của nó vậy.
Nhẫm Cửu đề phòng nhìn hắn, chỉ nghe nam nhân buồn bã thở dài một
tiếng, sau đó ngẩng đầu nuốt dịch thể màu lam trong ống xuống, sầu não
giống như uống rượu Giang xuân vậy…
Một lúc sau, hắn dường như hồi phục chút thể lực, đứng lên khỏi người
Nhẫm Cửu, hắn đưa tay ra hiệu cho Nhẫm Cửu nắm tay hắn đứng dậy.
Trước đó nam nhân này đã phung phí hết lòng tin của Nhẫm Cửu rồi, Nhẫm
Cửu chỉ đề phòng nhìn hắn, đứng dậy dán người về phía cửa.
Nam nhân nhíu mày: “Trong hợp tác chiến lược, tin tưởng lẫn nhau rất
quan trọng, tôi không hề có ý hại cô.”
Miệng Nhẫm Cửu giật giật: “Thì ra… vừa rồi chàng đang thể hiện thiện
ý với ta đó sao?”