Nghĩ đến chuyện mình làm vừa rồi, nam nhân nghiêm túc nói: “Trước
đó tôi đánh giá tình hình sai lầm. Tôi tỏ ý xin lỗi tại đây.”
Nhẫm Cửu cười gian: “Ta cũng đánh chàng mấy gậy, sau đó xin lỗi
chàng được không?” Nhẫm Cửu không ngờ, hắn nghe xong lời này thần sắc
trầm tư, không lâu sau, hắn lấy trong tay áo ra một cây gậy sắt to bằng bàn
tay, tiện tay huơ huơ, cây gậy bỗng trở nên dài như cánh tay. Nhẫm Cửu cả
kinh nhìn hắn, đề phòng nói, “Rốt cuộc trên người chàng có bao nhiêu vũ
khí vậy?”
Nam nhân không đáp, đưa gậy trong tay cho Nhẫm Cửu: “Cô đánh đi.”
Nhẫm Cửu ngây người, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, nàng cũng nghiêm
túc đưa tay thật thà đón lấy cây gậy, xem xét một hồi, cảm thấy thứ này
nặng hơn dự liệu, đánh người… chắc đau lắm.
Nhẫm Cửu không nói thêm gì, đưa gậy lên quá đầu, tư thế giống như
muốn đánh hắn thật mạnh. Nhưng khi bốn mắt tiếp xúc, Nhẫm Cửu bỗng vô
sỉ cảm thấy lòng mềm đi, nam nhân này thanh tú như vậy đánh tàn phế thì
tiếc biết mấy. Nàng đưa gậy lên, một hồi lâu cũng không xuống tay, nam
nhân cũng không động đậy nhìn nàng.
Nhẫm Cửu càng mềm lòng hơn, mắt này, mũi này… có phạm tội lớn cỡ
nào cũng nên được ông trời nhân từ tha thứ thôi.
Nhẫm Cửu suy nghĩ một hồi, cuối cùng mím môi bỏ gậy xuống.
Sở Cuồng vì hành động này mà nhìn nàng một hồi.
“Cửu gia ta là người độ lượng, lần này tha cho chàng.” Nhẫm Cửu liếc
hắn, tiếp đó lại nói: “Chỉ là ta có mấy vấn đề, chàng phải thành thật trả lời.”
“Được.”