màu lam trúng chiếc tủ kia. Giọng nam nhân uy hiếp: “Nói thật đi.”
“Được rồi, ta thừa nhận, lúc mang chàng từ sơn động về ta hơi thô lỗ
một chút.” Nhẫm Cửu lập tức thành thật khai ra, “Nhưng ta cũng đâu còn
cách nào, ta không đủ sức, Đại Bạch cũng không cõng nổi chàng, chỉ đành
kéo một chân chàng, cứ kéo kéo như vậy… về tới đây thôi.”
Chẳng trách sau ót lại đau như vậy… Ngón tay của nam nhân siết chặt,
lại bắn một phát nữa dưới chân Nhẫm Cửu: “Còn làm gì nữa?”
“Còn…” Tai Nhẫm Cửu đỏ bừng, ôm má nói, “Còn hôn nữa, hôn chàng
một cái.”
Nam nhân mặt không biểu hiện tiếp tục hỏi: “Hôn ở đâu?”
“Thì trên trán…” Nhẫm Cửu khựng lại, vỗ tay nói, “À, đúng rồi, ta nhớ
ra rồi, trán chàng bị ta hôn một cái, sau đó lòi ra một viên châu màu bạc, ta
cắn một cái, cảm thấy nó không giống bạc lắm.”
Sắc mặt nam nhân lạnh đi: “Trả máy nhận dạng lại đây.”
Viên châu đó gọi là máy rùa đá sao… Tên thật là kỳ quái, Nhẫm Cửu
mím môi nói: “Cái đó mất rồi.”
Lửa giận của Sở Cuồng cuối cùng cũng bốc lên, hắn dùng hết sức lực
cuối cùng nhào tới phía trước, đẩy Nhẫm Cửu xuống đất cưỡi lên người
nàng, sau đó nhanh chóng tóm lấy hai tay nàng cố định trên đỉnh đầu, chĩa
vũ khí vào mi tâm Nhẫm Cửu.
Nhẫm Cửu đau quá hét lên: “Trẹo tay rồi, trẹo tay rồi! Nhẹ thôi! Á! Đau
quá!”
Sở Cuồng không hề đếm xỉa, hắn lạnh giọng nói: “Tôi không đùa với cô.
Giao đồ ra thì sống. Không giao, chết.”