không thể manh động, phải tìm được nơi chúng ẩn nấp, phải làm rõ lai lịch
của chúng, như vậy mới có thể chiến thắng…
Tên dần dần ngừng bắn, vì trên mặt đất đã không còn ai động đậy.
Rừng cây vô cùng yên tĩnh, nếu không có mấy thi thể trên mặt đất, e
rằng không ai ngờ được ở đây vừa xảy ra chuyện gì.
Bỗng nhiên trên ngọn cây nhẹ vang lên tiếng động, một binh sĩ từ trên
cây trượt xuống, tiếp đó, trên những ngọn cây xung quanh cũng có người
lần lượt hạ xuống, đếm kĩ thì có đến hai mươi người.
“Chẳng qua là giết mấy nữ nhân thôi, vậy mà cũng cần chúng ta ra tay,
Tướng quân hình như chuyện bé xé ra to rồi đó.” Các binh sĩ vừa thảo luận
vừa đi về phía này, một người nói: “Tướng quân tự có tính toán của Tướng
quân, không cần ngươi nhiều chuyện, mau kéo những thi thể này đem chôn
đi.”
“Nghe nói Hoàng đế đích thân ra lệnh giết mấy người này, ngươi nói
xem mấy nữ nhân này có lai lịch thế nào?”
“Không phải là Phi tử từ Hậu cung trốn ra đó chứ?” Có người ha ha cười
lớn, “Thứ này à?” Tiếng cười của hắn chưa thu lại, bỗng cảm thấy hình như
mắt nhìn thấy một tia sáng đỏ xoẹt qua, hắn kỳ quái, bỗng cảm thấy trong
người truyền đến một cơn đau như lửa đốt, “Á… Á! Á á!” Sau tiếng thét,
lúc những người còn lại còn chưa kịp phản ứng, trong phút chốc hắn đã hóa
thành một luồng khói đen, mất tăm mất tích.
Những người còn lại nhìn nhau, còn chưa biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy
ánh sáng đỏ quét một vòng quanh người tất cả mọi người, tiếng kêu thảm
lập tức vang vọng khắp rừng cây.
Sau một cơn gió, chẳng còn để lại chút gì.