Nhẫm Cửu để mặc hắn ấn mình, mặt nàng dính đầy máu và đất, im lặng
không đáp. Cổ tay trật khớp đối với nàng giống như không phải là của
mình.
“Không nói à…” Giọng người phía sau bây giờ đối với nàng chỉ như
đang tự mình độc thoại, “Vậy giữ ngươi lại cũng vô ích!”
Ánh mắt ngơ ngác của Nhẫm Cửu rơi trên thi thể bên cạnh, đó là Tứ tỷ
của nàng, Tứ tỷ vì bảo vệ nàng mà chết. Trên lưng Tứ tỷ có rất nhiều tên,
bao nhiêu trong số đó là hứng thay nàng thì Nhẫm Cửu không đếm rõ nữa,
nàng chỉ nhìn mặt Tứ tỷ, biểu hiện của Tứ tỷ đau đớn dường ấy, nhưng đến
cuối cùng vẫn liều mình bảo vệ nàng.
Các tỷ tỷ của nàng, đến cuối cùng vẫn hi vọng nàng được sống tiếp.
Cái mạng này là các tỷ tỷ của nàng nhặt về… Trước Quỷ môn quan kéo
về!
Biểu hiện của Nhẫm Cửu lập tức thay đổi, hai mắt đỏ rực, nàng giãy dụa
muốn thoát khỏi kềm chế của người phía sau, nưhng lúc nàng nàng không
có vũ khí, sức lực chẳng khác gì một con mèo, làm sao có thể là đối thủ của
người đó, nàng đảo mắt, thấy người đó vẫn còn ấn một tay lên vai nàng,
Nhẫm Cửu há miệng cắn xuống, dường như hận không thể cắn nát xương
hắn ra, đau đến mức khiến người phía sau hét lên một tiếng, lơi lỏng kềm
chế, Nhẫm Cửu khó nhọc bò về phía trước, nàng muốn chạy, nhưng nào có
chạy được, chỉ trong chốc lát đã bị giật tóc lại.
“Buông ra…” Giọng nàng khản đặc, “Buông ta ra! Buông ta ra!”
Nàng liều mình thò ra ra chộp lấy vũ khí trên mặt đất, nhưng lại bị người
kia đá văng ra xa. Hắn lật Nhẫm Cửu lại, bóp cổ nàng: “Con mụ thối tha
muốn chết à!”