Cổ Nhẫm Cửu vẫn còn vết xanh do bị tên Khâm sai bóp, trước đó chỉ
cần chạm vào là đau, bây giờ bị bóp như vậy, trong cổ càng khó chịu như
lửa đốt, tay nàng khó nhọc chộp lấy một mũi tên bên cạnh, muốn đâm vào
mặt người kia, nhưng còn chưa kịp hành động thì tay lại bị ấn xuống.
Không thể phản kháng, tuyệt cảnh…
Ngạt thở và rã rời khiến mắt Nhẫm Cửu dần dần hoa lên.
Thật không cam lòng… Nàng nghĩ, sắp phải… chết ở đây sao… Cái
mạng này mới được nhặt về, nhưng lại giao cho Diêm vương một cách đơn
giản như vậy sao? Thật đáng mỉa mai…
Tịch dương phủ xuống, màu sắc trên trời nửa hồng nửa xanh, đó là cảnh
cuối cùng Nhẫm Cửu còn nhớ trước khi ngất đi. Trong lúc mê man, dường
như nàng nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc, mang theo chút lạnh
lùng thường ngày không thấy, nghiêm nghị nói: “Chính quyền khốn kiếp.”
Lúc Nhẫm Cửu tỉnh lại đã là ba ngày sau, lúc này nàng đang được một
người cõng trên lưng.
“Tỉnh rồi à?” Sở Cuồng đặt nàng bên đường, “Cần uống nước hay ăn
thứ gì không?”
Nhẫm Cửu nhìn con đường nhỏ vòng quanh núi: “Đây… là đâu?”
“Trên núi.” Sở Cuồng đáp thẳng thừng, “Cô ngất đi hai ngày rồi, nếu
dừng lại thì xác suất bị bắt sẽ tăng thêm ba mươi phần trăm, bởi vậy tôi đã
cõng cô đi đường nhỏ.”
Nhẫm Cửu xem xét hắn, chiếc còng trên tay hắn đã không thấy đâu nữa:
“Làm sao ngươi thoát được vậy?”