“Người sở hữu chiếc còng chắc cũng là người sở hữu Khâm sai kia, vì
chiếc còng đó cũng là bán thành phẩm bị đánh cắp, sau khi còng lại bị họ
đưa vào địa lao tôi mới phát hiện chiếc còng có khiếm khuyết, đánh chiếm
địa lao Châu phủ tốn không ít thời gian của tôi, lúc đi tìm cô thì đã muộn
rồi.” Hắn nói, giọng khẽ trầm đi, “Xin lỗi.”
Cảnh tượng hôm đó lần lượt hiện lên trong đầu, Nhẫm Cửu không thể
nào khống chế cảm xúc kích động của mình nữa, nàng muốn đứng dậy
nhưng lại ngã xuống, trên người không còn chút sức lực.
“Mới tỉnh lại thì đừng miễn cưỡng.”
“Các tỷ tỷ của ta… Cuối cùng vẫn ở đó sao…”
Sở Cuồng cụp mắt, “Rất tiếc, truy binh quá nhiều, tôi không có thời gian
đưa thi thể họ đi.”
Nhẫm Cửu im lặng hồi lâu: “Sở Cuồng, chẳng phải trước đó ngươi nói,
nếu ta có nguyện vọng gì ngoài việc thành thân với ngươi thì ngươi sẽ dốc
toàn lực giúp ta đạt thành sao?” Nàng nhìn Sở Cuồng, mãi đến khi Sở
Cuồng gật đầu xác nhận, nàng lại nói, “Ta muốn giết hai người, một người
là Tướng quân thống lĩnh quân đội Châu phủ, một người là cẩu Hoàng đế ở
Kinh thành.”
Sắc mặt Sở Cuồng không hề ngạc nhiên: “Hai người này có lẽ có liên
quan đến nhiệm vụ của tôi, bởi vậy tôi cũng định đi tìm họ. Theo tin tức thu
được dọc đường thì Tướng quân Châu phủ hôm nay sẽ lên Kinh. Chúng ta
có thể một mẻ bắt gọn hai người ở Kinh thành, còn về việc có thể giết hai
người này hay không thì tôi không thể định luận. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng
một lần nữa, báo thù là một hành động vô cùng ngu xuẩn và không hề có ý
nghĩa. Nhưng thái độ của tôi vẫn như lần trước, nếu đây là nguyện vọng của
các hạ thì tôi có thể giúp cô đạt thành. Nhưng trước hết các hạ cần phải hiểu
rõ, hoàn thành nhiệm vụ là nguyên tắc tối cao trong tất cả hành động của