phục ra một cái máy, sau đó trán âm thầm toát mồ hôi lạnh, “Không có tín
hiệu…”
Nhẫm Cửu nhìn hắn: “Vậy thì sao?”
“Chúng ta lạc đường rồi.”
“……”
“Thật là may mắn quá mà.” Nhẫm Cửu đặt mông ngồi xuống mặt đất
trải đầy lá khô, uể oải nói, “Ra khỏi nơi thâm sơn cùng cốc này ta nhất định
phải đến sòng bạc dạo một vòng, chuyện ngươi nói không có khả năng xảy
ra như vậy mà chúng ta cũng đụng phải, ta nhất định có thể thắng hết cả
sòng… Tiền đề là, nếu chúng ta không phơi thây ở nơi hoang dã này.”
“Không thể từ bỏ hi vọng.” Sở Cuồng khom xuống nhìn Nhẫm Cửu,
nghiêm túc nói, “Mất lòng tin là đại kỵ trong lúc hành quân, bây giờ chỉ gặp
phải chút khó khăn nho nhỏ, rất dễ khắc phục…” Chưa dứt lời, chỉ nghe
một tiếng “ục” thật dài từ bụng Sở Cuồng chui ra, vô tình ngắt lời hắn, để
lại một mảng im lặng.
Nhẫm Cửu nhìn bốn phía: “Được rồi, thương lượng xem tối nay ăn gì?”
Sở Cuồng quay đầu, nhìn thấy cổ thụ kín trời và lá khô đầy mặt đất, hắn
trầm mặc: “Ờ… Xem ra tình thế khắc nghiệt hơi tôi nghĩ nhiều.”
Hai người nhìn nhau một hồi, Nhẫm Cửu gãi đầu, nghĩ đến hộp thuốc
viên dinh dưỡng của hắn là do nàng hạ độc thủ, bây giờ nàng sa cơ đến
nước này cũng không thể nào chịu trách nhiệm với cả người Sở Cuồng
được, nhưng tốt xấu gì cũng phải chịu trách nhiệm với bụng hắn chứ, Nhẫm
Cửu đứng dậy, ngẩng đầu nhìn hướng tán cây mọc ra: “Đi bên này.” Nàng
dắt tay Sở Cuồng đi về phía trước, “Trong rừng núi hoang vu nhất định có
rau dại ăn được, trên người ngươi có nhiều vũ khí như vậy, tùy tiện bắt một
con thỏ là ăn được rồi, không đói chết đâu.”