Sở Cuồng nhìn bàn tay đang nắm tay mình của Nhẫm Cửu, ngón tay nữ
nhân thật nhỏ và mát, dường như chỉ cần hắn dùng lực là có thể bóp nát bàn
tay này…
“Làm sao vậy?” Nhẫm Cửu dừng bước quay đầu nhìn hắn, lúc này Sở
Cuồng mới kinh ngạc phát giác vừa rồi hắn đã thật sự dùng lực bóp tay
nàng… Hắn hắng giọng: “Không… Tôi chỉ thử xem có bóp nát được không
thôi.”
“Cái gì?” Nhẫm Cửu kỳ quái nhìn hắn.
Tiếp xúc với ánh mắt Nhẫm Cửu, Sở Cuồng cũng cảm thấy đầu óc mình
chắc có vấn đề gì rồi, hắn dời mắt không nhìn Nhẫm Cửu nữa, lòng đang
nghĩ xem phải tìm lời gì để nói, bỗng Nhẫm Cửu siết tay gọi: “Nhanh
nhanh, lấy vũ khí ra đi!”
Địch tấn công sao? Sở Cuồng phản ứng rất nhanh, mắt chỉ kịp nhìn thấy
một vật thể màu xám di động, tay đã móc vũ khí ra nhắm vào hướng đó bắn
“xoẹt” một cái, chỉ nghe một tiếng “bụp” vang lên, vật thể đó đã biến mất
trong không khí.
“A!” Nhẫm Cửu hét lớn, “Mất rồi! Sao ngươi lại bắn nó thành khói
vậy?”
Nhìn vẻ mặt thất vọng của nàng, Sở Cuồng nhíu mày: “Tiêu diệt mục
tiêu là chuyện đương nhiên mà.”
“Vậy chúng ta ăn gì?”
Sở Cuồng ngạc nhiên: “Vật có thể chuyển động vừa rồi có thể ăn sao?”
“Thỏ mà tại sao không thể ăn?”