chiều nhàn hạ, bên sông có một thôn phụ đang giặt y phục, Nhẫm Cửu quay
đầu nhìn Sở Cuồng: “Chỉ có một mình bà ta thôi, ta lên trước thăm dò tình
hình.”
“Quá nguy hiểm. Hơn nữa lại không thể xác định được đối phương có
khai thật hay không.” Sở Cuồng nói, “Trói lại trước rồi thẩm vấn thì thỏa
đáng hơn.”
“Vậy mới không thỏa đáng đó!”
“Vậy để tôi đi thăm dò, cô trốn ở đây đi.” Nói xong Sở cuồng đã đi về
phía trước.
Nhìn thấy hắn bắt đầu bình tĩnh trò chuyện với thôn phụ kia, Nhẫm Cửu
đột nhiên cảm thấy có phải trước đó mình nghĩ quá nhiều rồi không, cái
thôn nhỏ trên một ngọn núi lớn như vậy, người của quan phủ đâu rảnh rỗi
đến mức chạy đến đây, Sở Cuồng vốn không phải là người của tinh cầu này,
hắn lúc nào cũng đề phòng thì có thể lý giải được, nhưng Nhẫm Cửu đã
sống ở đây bao nhiêu năm rồi, quy tắc của thế giới này nàng cũng biết, vậy
mà lại cùng Sở Cuồng làm loạn… Nàng bị rắn cắn một lần sợ dây thừng
mười năm sao…
Nhẫm Cửu cảm thấy mình thật nực cười.
Không lâu sau, Sở Cuồng vẫy tay với Nhẫm Cửu, ra biểu bảo nàng bước
đến, Sở Cuồng dùng khẩu hình cho nàng biết: “An toàn.”
Thôn phụ bên cạnh nhìn Nhẫm Cửu, gương mặt đen đúa lộ ra nụ cười
chất phác: “Ai ôi, đây là thê tử của cậu à!”
Nhẫm Cửu ngẩn ra trong một khắc, nàng muốn giải thích quan hệ giữa
mình và Sở Cuồng, nhưng nghĩ lại, trước đó hình như nàng và Sở Cuồng
từng có khế ước hôn nhân gì đó, tuy thực tế vẫn chưa phải, nhưng bây giờ