Đêm khuya, Nhẫm Cửu ngủ trên giường, Sở Cuồng chỉ trải một lớp
chăn dưới đất, nằm ngửa nhưng không nhắm mắt. Đêm nay ngoài tiếng mèo
kêu dữ dội bên ngoài thì không có gì dị thường, đến khi trời sắp sáng hắn
mời chợp mắt một lúc.
Ban ngày, sau khi hai người rửa mặt bèn dạo một vòng quanh thôn, các
thôn dân chất phác rộng rãi, thấy người bên ngoài đến cũng rất nhiệt tình.
Chẳng mấy chốc trong tay lại xách thêm nhiều đồ, nào thức ăn nào rượu, Sở
Cuồng nhìn Nhẫm Cửu vui mừng cắn trái cây người ta cho, trên mặt treo nụ
cười mỉm mười mấy ngày nay không thấy.
Hắn bỗng cảm thấy đối với người bản địa ở tinh cầu này, phải chăng hắn
đã nghĩ quá nhiều rồi…
Lại đến đêm, Nhẫm Cửu nằm trên giường nhìn lên xà nhà nói: “Sở
Cuồng, ngươi thích nơi này không?”
Sở Cuồng không đáp, hắn không nói ra được chỗ nào kỳ quái, chỉ im
lặng. Nhẫm Cửu mở mắt, nhẹ giọng nói: “Họ sống thật vui vẻ, giống như
mọi người trong trại vậy…”
Sở Cuồng bỗng nghĩ ra điều gì hỏi: “Thôn này rất ít đàn ông.”
“Ừ, chắc là bận làm nông hết.” Nhẫm Cửu vừa dứt lời, bỗng nghe bên
ngoài truyền đến tiếng mèo kêu kỳ quái, thê thảm một cách bất thường,
khiến Nhẫm Cửu bất giác sợ hãi run cầm cập, “Mèo kêu ghê quá.”
Sở Cuồng ngồi bật dậy: “Thanh âm có chỗ không đúng.”
Hắn vừa dứt lời, bên ngoài lại truyền đến một tiếng kêu lớn, Nhẫm Cửu
cả kinh ngồi dậy nhìn Sở Cuồng: “Giống… người?”