“Ma mà cũng thăm dò được sao…” Nhẫm Cửu gần như bị Sở Cuồng
kéo đi về phía trước.”
“Tôi không kỳ thị tín ngưỡng tôn giáo, nhưng chuyện quỷ thần đích thực
là hoàn toàn bịa đặt.” Sở Cuồng bất lực, chỉ đành đổi tay cầm vũ khí, lúc
này hai người đã đi vào trong động, thanh âm bên tai càng thê thảm hơn.
Nghe Sở Cuồng nói “Khởi động hệ thống chiếu sáng”, tiếp đó trong động
sáng lên, là hai nút trên vai Sở Cuồng phát sáng.
Có ánh sáng, cảm giác quỷ dị khiến người ta ớn lạnh cũng giảm đi
nhiều, Nhẫm Cửu mở mắt ra từ sau cánh tay hắn, xem xét sơn động ẩm ướt,
thấy hai bên vách động có cắm đuốc gỗ, dường như đã nhiều năm không
dùng tới, bên trên mọc đầy rêu xanh: “Ở đây hình như trước đây từng có
người đến.”
Nhẫm Cửu vừa dứt lời, lại là một tiếng kêu to thê thảm khản đặc từ nơi
sâu nhất của sơn động truyền đến. Chỗ họ đứng hình như rất gần hướng đó,
thanh âm khẩn thiết khiến đến mức khiến Nhẫm Cửu sởn gai ốc toàn thân,
Sở Cuồng nhàn nhạt nói: “Xem ra bây giờ cũng có người.” Nói xong hắn
nhấc chân tiếp tục đi về phía trước.”
“Khoan đã!” Nhẫm Cửu vội chộp tay hắn, “Ngươi không cảm thấy quỷ
dị sao? Đêm hôm khuya khoắt, trong sơn động có vẻ như lâu lắm rồi không
ai đến lại truyền ra tiếng người…”
“Đích thực là vậy.”
“Vậy thì sao?” Nhẫm Cửu dùng hết sức lực toàn thân nói với Sở Cuồng
rằng, chúng ta đi thôi, nhưng sau khi Sở Cuồng trầm ngâm một hồi lại nói:
“Rất khiến người ta chú ý, phải tìm người này hỏi xem đêm hôm khuya
khoắt ở đây gào thét là có mục đích gì.”
Đừng! Đừng mà! Ta không có ý này!