Bà ta không nhìn nữ nhân sau lưng Nhẫm Cửu lấy một lần, chìa tay ra
kéo Nhẫm Cửu, Nhẫm Cửu trốn sau lưng Sở Cuồng nói: “Người này là ai,
tại sao các người lại đối xử với cô ta như vậy?”
Mấy nông phụ nhìn nhau, thần tinh trên mặt có chút khinh miệt: “Cô ta
là người không giữ trinh tiết.”
Một người khác nói: “Cô ta lấy Trưởng lão của chúng tôi nhưng lại
muốn bỏ trốn cùng nam nhân khác, nam nhân đó đã bị loạn côn đánh chết
rồi, chờ Trưởng lão về cô ta cũng bị kéo đi ngâm lồng heo.”
Nữ nhân kia lại vội kêu lên, nhưng chỉ có thể phát ra những âm tiết đơn
giản, vô cùng bất lực, Nhẫm Cửu vừa định lên tiếng, bỗng nghe Sở Cuồng
nói: “Xin lỗi, hành vi của các vị trái với hiệp nghị nhân quyền Liên bang.
Thứ lỗi cho tôi không thể khoanh tay đứng nhìn.”
Mấy nông phụ im lặng một khắc, không khí bỗng trở nên kỳ quái: “Các
người có đi hay không?” Sắc mặt nông phụ tiếp đón Nhẫm Cửu lạnh đi,
“Đừng có rượu kính không uống mà uống rượu phạt.”
“Xin lỗi, tôi không uống rượu.” Nói xong, Sở Cuồng lấy trong y phục ra
một thứ gì đó vứt sang bên kia, khói bốc lên, Sở Cuồng nắm tay Nhẫm Cửu
bảo nàng bịt mũi miệng lại: “Nín thở.” Sau đó hắn bỗng nhảy xuống nước.
Khói nhanh chóng lan ra trong sơn động rồi lắng xuống, một lát sau,
mấy nông phụ ngã xuống đất.
Nữ nhân trong đầm nước cũng ngất đi như mấy nông phụ, sau khi Sở
Cuồng vác nữ nhân kia lên rồi, Nhẫm Cửu vẫn bịt chặt mũi không dám thở.
“Thở được rồi, chúng ta đi.”
“Ngươi nói trước với ta một tiếng mới rồi hành động không được sao?”
Nhẫm Cửu ẩn nhẫn nói.