miệng bịt mũi, tay kia nhẹ nhàng vứt vật đó ra, hắn nghiêm túc nói: “Chúng
ta tiện thể mượn một ít đi.”
“Mượn?”
“Vì quý tinh cầu không có pháp luật hoàn thiện, bởi vậy mượn dùng lời
của người xưa ở quý tinh cầu, đây gọi là gậy ông đập lưng ông.”
Nhân lúc trời tối, Nhẫm Cửu lấy ở mỗi nhà mỗi hộ một ít tiền bạc, dù
sao thì trước đây đã từng làm rồi, Nhẫm Cửu cũng không áy náy lắm, nàng
biết, chút tiền mình lấy đi này sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống thường
ngày của ai.
“Đi thôi.” Sở Cuồng cất tiền Nhẫm Cửu lấy đi vào người, lúc vác nữ
nhân bị ngất kia chuẩn bị rời đi, phía sơn cốc bỗng có ánh lửa sáng lên, có
tiếng bước chân lộn xộn của nam nhân truyền đến. Xem ra đã làm ăn bên
ngoài xong trở về rồi.
Nhẫm Cửu nhìn Sở Cuồng: “Khói của ngươi đâu?”
“Đạn này phải dùng bất ngờ, trước mắt không biết kẻ địch có bao nhiêu
nhân mã, không tiện dùng, nếu không thể một mẻ bắt gọn thì lần thứ hai họ
sẽ biết nín thở, đạn này sẽ không có tác dụng.”
“Vậy phải làm sao, đâu thể nào bắn bọn họ thành khói?”
Sở Cuồng thoáng trầm ngâm, rút bên gối ra một cây gậy màu đen, là
thanh kiếm ánh sáng màu đen của hắn.
“Ngươi định…” Nhẫm Cửu không dám tin nói, “Giáp lá cà? Chỉ nghe
thanh âm thôi ít nhất cũng có bốn năm chục người đó!”
“Không thành vấn đề.” Sở Cuồng không hề do dự đáp, “Chiến lực của
đối phương thua xa tôi, yếu điểm duy nhất chính là các hạ. Bởi vậy phiền