cô nằm xuống đây giả chết, chờ chiến đấu kết thúc hãy vác cô gái kia ra.”
“Ngươi không thể nói chuyện khách sáo một chút sao…”
“Sự thật là vậy.” Nói xong, thân hình Sở Cuồng khẽ động, chạy về
hướng các nam nhân kia, Nhẫm Cửu thật thà nằm xuống đất giả chết, chỉ
nghe sau một loạt tiếng kinh hô bên kia, tiếng hét đánh nhau nổi lên, không
biết kéo dài bao lâu, lâu đến mức Nhẫm Cửu gần như nhắm mắt ngủ thiếp
đi, thanh âm bên đó chợt dừng, Nhẫm Cửu ngồi dậy nhìn về hướng đó, trên
đám bại tướng đầy mặt đất, Sở Cuồng đứng thẳng, bộ y phục gọn gàng kia
càng tôn lên thân hình với tỷ lệ gần như hoàn mĩ của hắn, hắn nhẹ vung tay,
thanh kiếm trong tay thu lại, kết thúc trận chiến.
Hắn như chiến thần trong truyền thuyết, như thần thoại sức mạnh vô
song trong sách vở.
“Đi thôi.”
Chiến thần vẫy tay với nàng, Nhẫm Cửu bò dậy, kéo cô nương bên cạnh
về phía hắn: “Ngươi vác cô ấy đi.” Nàng sai bảo chiến thần, “Chân cô ấy bị
thương rồi, kéo như vậy sẽ đau đó!” Vậy là chiến thần tuân lệnh bước qua.
Hai người đang chuẩn bị rời sơn cốc ra khỏi sơn thôn, bỗng nghe mấy
tiếng thiếu niên kêu lớn: “Này! Cứu chúng tôi với!”
“Cứu chúng tôi với! Chúng tôi bị đám sơn tặc này bắt đó!”
Nhẫm Cửu quay đầu tìm một hồi, thấy một thiếu niên tay bị trói ngược
bò ra trong đám sơn tặc: “Chúng nói muốn kéo chúng tôi đi bán ở bên kia
núi.” Các thiếu niên mắt đỏ hoe, chắc là sợ hãi lắm, “Hôm nay cha mẹ
không tìm được tôi, không biết đang nóng lòng dường nào.”
Sở Cuồng hỏi: “Các người có tìm thấy đường về không?”