Sở Cuồng quay đầu nhìn nàng: “Tôi cho rằng tôi và các hạ đủ ăn ý với
nhau.”
Nhẫm Cửu ngẩn ra, nghĩ kĩ lại, nàng và Sở Cuồng đích thực đã cùng
nhau trải qua rất nhiều chuyện lớn nhỏ…
Ra khỏi sơn động, bên ngoài sáng lên, các thôn dân đều cầm đuốc đứng
vây lấy cửa động, Sở Cuồng tắt ánh sáng trên vai, ánh mắt trầm tĩnh, cuối
cùng hắn cũng biết có chỗ nào không đúng, người trong thôn này không hề
cày cấy, không có nông cụ, cho dù là trước đó trong ổ thổ phỉ của Nhẫm
Cửu thì họ cũng trồng rau nuôi súc vật, nhưng ở đây thì không, hoàn toàn
sạch sẽ, cái ăn cái mặc dường như đều được mua từ bên ngoài.
Nhìn đại đao sáng loáng trong tay các nông phụ, Nhẫm Cửu cũng sực
tỉnh: “Ta xông vào chỗ của người trong nghề rồi!”
Người vây quanh họ đều là nữ nhân, thiết nghĩ nam nhân đã xuống núi
đánh cướp hết, một phụ nhân thân hình cao to bước vài bước ra khỏi đám
người, hét lên: “Để người trên lưng ngươi và tiền trên người lại thì ta sẽ tha
cho các ngươi một mạng.”
Sở Cuồng liếc Nhẫm Cửu: “Cùng nghề với cô, vậy phân tích thử lời nói
có đáng tin không.”
Nhẫm Cửu im lặng nhỏ một giọt mồ hôi lạnh: “Không đáng tin… Theo
tác phong của ta trước đây thì sẽ bắt người, bá chiếm nam nhân, nữ nhân thì
thu làm nha hoàn.”
Sở Cuồng quay đầu nhìn nàng: “Thật là ác đồ hiếp nam chiếm nữ.”
Hình dung vô cùng sát thực, bởi vậy Nhẫm Cửu không phản bác, Sở
Cuồng vừa lấy trong y phục ra vật vừa dùng trong sơn động lúc nãy, vừa
nói: “Chẳng phải cô nói tiền của chúng ta không đủ để ăn uống thoải mái
sao?” Nhẫm Cửu quay đầu nhìn hắn, nhưng thấy Sở Cuồng một tay bịt