“Không biết… Trời tối, chúng tôi không nhớ đường.”
“Đi cùng bọn ta đi.” Nhẫm Cửu vừa cởi dây thừng trên tay họ vừa hỏi,
“Có ba người thôi à?”
“Còn một đạo sĩ áo xanh nữa.” Thiếu niên chỉ đạo sĩ bị sơn tặc đè ở bên
cạnh, “Nhưng hình như hắn hơi say rồi, dọc đường đến đây cứ mơ mơ
màng màng, làu bàu đòi uống rượu.” Nhẫm Cửu xem xét đạo sĩ kia, trong
đêm tối không nhìn rõ hắn trông thế nào, nàng bảo ba thiếu niên kia vác hắn
lên, cùng nhau xuống núi.