chuyện nói tường thành Giang Châu còn dày hơn cả núi, muốn tìm một nữ
nhân nhỏ nhoi nào phải dễ dàng.
Từ biệt mấy người kia, ra khỏi miếu hoang, Nhẫm Cửu nói: “Chúng ta
vẫn đi dọc theo con sông nhé, nhất định có thể thấy nhà cửa, đến lúc đó
chúng ta lại hỏi đường lên Kinh thành.” Nàng vừa nói vừa cất bước đi về
phía trước, nhưng thấy Sở Cuồng vẫn ngẩn ra đứng nguyên tại chỗ, Nhẫm
Cửu quay đầu, kỳ quái hỏi: “Ngươi lại làm sao vậy?”
Sở Cuồng im lặng hồi lâu, cuối cùng dường như đã sắp xếp xong từ ngữ,
nghiêm túc nói: “Bỏ trốn có phải là không ở bên chồng mà ở bên người đàn
ông khác không?”
Hắn đột nhiên hỏi vậy khiến Nhẫm Cửu ngẩn ra: “Đại khái là vậy…”
Sắc mặt Sở Cuồng càng nghiêm túc hơn: “Phụ nữ vì bỏ trốn mà phải
chịu hình phạt hoặc bị ngâm lồng heo sao?”
Nhẫm Cửu gãi đầu: “Chắc là vậy…”
Sở Cuồng hiểu ra, sắc mặt càng nặng nề hơn: “Các người kỳ thị người
kết hôn lần thứ hai sao?”
Nhẫm Cửu hoàn toàn không hiểu tại sao hắn lại cảm ngộ như vậy, chỉ
bĩu môi nói: “Chỗ các ngươi thì không sao? Từ nhỏ mẹ ta đã nói rồi, nam
nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, tuy trong trại nhà ta thì không như
vậy, nhưng nghe nói các quan lão gia giàu có trong nhà đều nuôi rất nhiều
tiểu thiếp, nhưng nữ nhân thì lại phải chung thủy, tuy lúc trước ta từng đi
cướp không ít tướng công, nhưng chẳng có lần nào thành hết, có lẽ cũng vì
chuyện này mà người trong trấn Chi Lương đều cảm thấy ta là nữ bá vương
hại trời hại đất, thật ra ta cũng có làm gì đâu. Mọi người cho rằng nữ nhân
phải dịu dàng, phải biết nghe lời, chỉ được có một nam nhân thôi, cho dù trở
thành quả phụ, mọi người cũng hi vọng nữ nhân đó phải ở góa vì nam nhân
kia, còn về việc bỏ trốn với thành thân lần thứ hai mà ngươi nói… mọi