Lúc này không biết Sở Cuồng đang nghĩ gì, biểu hiện nghiêm túc, thấy
Nhẫm Cửu nhìn mình, hắn bỗng thoáng ngẩn ra, sau đó dời ánh mắt đi như
trốn tránh. Hây! Chuyện lạ! Sở Cuồng lại có thể trốn tránh ánh mắt nàng
sao!
Lẽ nào tên này lại làm chuyện gì hại người không lợi mình rồi?
“E hèm.” Sở Cuồng hắng giọng, “Không còn sớm nữa, chúng ta đã dừng
lại trong ngôi miếu hoang này lâu rồi, mong mọi người sớm lên đường,
đừng để bị đám sơn tặc kia bắt lại.”
Mấy thiếu niên nói hướng mình muốn đi, vừa hay có hai người chung
đường với nữ nhân kia, Nhẫm Cửu bèn bảo họ dìu nàng ta đi, ít ra cũng đưa
nàng ta đến một nơi có người, trước khi từ biệt, Nhẫm Cửu nghĩ nghĩ rồi lấy
chỗ Sở Cuồng ra ít tiền đưa cho nữ nhân: “Cô nương một mình trên người
không có tiền cũng không tiện, ít ngân lượng này cô cầm đi.”
Nữ nhân nhìn Nhẫm Cửu hồi lâu, trân trọng nhận lấy tiền rồi kéo tay
Nhẫm Cửu nói: “Ta họ Lâm tên Cầm Tố, nhà ở Giang Châu.” Giọng nàng
ta chợt dừng, Nhẫm Cửu và Sở Cuồng đều không có phản ứng gì khác,
nhưng đạo sĩ bên cạnh lại khẽ nhíu mắt, Cầm Tố tiếp tục nói: “Dám hỏi nhị
vị tôn tánh đại danh? Nhà ở phương nào?”
“Ta tên Nhẫm Cửu, hắn là Sở Cuồng. Bọn ta… Ờ, đang vân du thiên
hạ.”
“Cầm Tố xin ghi nhớ, nay ta gặp nạn, trên người không có gì, không thể
báo đáp ơn cứu mạng của Nhẫm Cửu cô nương và Sở Cuồng công tử,
nhưng Cầm Tố không phải là người vô tâm, ân tình này ngày sau nhất định
hết lòng báo đáp. Nếu có ngày nào nhị vị đến Giang Châu, nhớ hãy đến tìm
ta, ta nhất định chiêu đãi hai vị tử tế.”
Lời này giọng điệu quả đoán, nhưng Nhẫm Cửu chỉ nghĩ nàng ta đang
khách sáo, dù sao Giang Châu cũng là một thành thị lớn, tiên sinh kể