“Phải. Nhưng theo công tử vừa rồi nói, vị cô nương đây chắc cũng bị
giặc phỉ bắt giữ, sơn tặc biết công phu điểm huyệt, theo bần đạo biết thì gần
đây chỉ có Thanh Lộc môn trên Thanh Lộc sơn là có bản lĩnh này thôi.”
“Chính là Thanh Lộc môn!” Nữ nhân vừa được giải huyệt câm khàn
giọng phẫn nộ nói: “Rõ ràng là một ổ sơn tặc thổ phỉ mà lấy danh hiệu của
môn phái Võ lâm! Còn dám vu khống ta lấy đầu lĩnh thổ phỉ của bọn
chúng…” Cô nương nhắc đến chuyện này dường như vô cùng tức tối, “Hừ!
Ta thèm vào! Ai muốn lấy đầu lĩnh thổ phỉ của bọn chúng chứ! Ta còn chưa
xuất giá mà bọn chúng đã hủy danh dự của ta! Nếu không phải bị uống Hóa
công tán, ta… ta…”
Nhìn nữ nhân kia lửa giận bốc lên, Nhẫm Cửu không nhịn được sờ mũi,
không biết có khi nào nàng cũng bị người ta chửi cha mắng mẹ sau lưng
như vậy không, nhưng so với chuyện này, hiện giờ Nhẫm Cửu lại vì một
chuyện khác mà ngạc nhiên hơn: “Thanh Lộc môn đó… lợi hại lắm sao?”
Vừa dứt lời, mấy thiếu niên kia nhìn nhau: “Lợi hại lắm đó.”
“Không ai làm gì được chúng hết.”
Nữ nhân kia mấp máy khóe môi, vừa định lên tiếng, ngọc diện đạo sĩ kia
nghiêm túc nói: “Thanh Lộc môn chiếm cứ Thanh Lộc sơn ít ra cũng hơn
trăm năm rồi, người trong môn phái từ nhỏ tập võ công, tính tình hung hãn,
nghe nói người trong môn phái mười tuổi đã có thể đánh với sói hoang,
mười hai tuổi đã có thể chiến với mãnh hổ, trước nay luôn chống đối với
quan phủ, là cái gai trong mắt quan phủ, nhưng Thanh Lộc sơn dễ thủ khó
công, quan phủ cũng không làm gì được chúng.”
Đám người đó lợi hại vậy sao!
Nhẫm Cửu quay đầu nhìn Sở Cuồng, ánh mắt chỉ trích, nhìn xem ngươi
đã làm việc tốt gì kìa! Không ngờ lại dây vào một nhánh lớn mạnh trong tộc
thổ phỉ của ta.