“Ai da da, sao lại bị cướp nhặt được vậy? Tiểu ca đã cứu mạng ta sao!
Dám hỏi đại danh của tiểu ca, để đạo sĩ dễ bề báo ơn.”
“Sở Cuồng.”
Đạo sĩ suy nghĩ một hồi, dường như không nghĩ ra người nào có thể hợp
với cái tên này: “Tên của tiểu ca nghe lạ quá, không phải đạo sĩ tự khen,
người trên giang hồ ta đều biết hết, tiểu ca có thể cứu ta từ tay giặc phỉ, thiết
nghĩ thân thủ cũng khá, không biết sư thừa là môn phái nào?”
Sở Cuồng đang định đáp, lại nghe Nhẫm Cửu đang ngủ say phát ra một
tiếng ậm ừ, hiển nhiên đã bị phá giấc ngủ ngon, giọng hắn khẽ trầm: “Yên
lặng.”
Đạo sĩ nhìn Nhẫm Cửu trở mình tiếp tục ngủ, gật đầu hiểu ra, sau đó
khàn giọng hỏi thầm: “Thê tử của tiểu ca đó à?”
Sở Cuồng mấp máy môi, nhưng lại không giải thích gì, im lặng như
ngầm thừa nhận.
“Huynh thật thương thê tử quá.” Nói xong bèn yên lặng ngồi với Sở
Cuồng, chỉ là đôi lúc lại quay đầu nhìn nữ nhân yếu ớt kia.
Đến trưa, mọi người đều lũ lượt tỉnh dậy. Nhẫm Cửu ngủ đè lên cánh
tay, vừa ngồi dậy vươn vai bèn bị chuột rút, chỉ mới ai ái kêu một tiếng, Sở
Cuồng đã bước tới nắm tay nàng, mười ngón đan vào nhau, vuốt từ vai đến
cổ tay, lập tức xoa dịu cơn đau của nàng, động tác của hắn rất tự nhiên,
Nhẫm Cửu cũng không chút ngại ngùng, chỉ lắc lắc tay than thở: “Gần đây
thật là uống nước cũng mắc răng, ngủ cũng chuột rút được nữa, xui xẻo quá
đi mất.”
Nàng nói xong mới phát hiện có mấy đôi mắt khác đang nhìn thẳng vào
mình.