Mấy thiếu niên tiếp xúc với ánh mắt nàng, ngại ngùng quay đầu đi, chỉ
có đạo sĩ kia cười nói: “Cô nương được phu tế như vậy thật là phúc khí
bằng trời, sao lại nói là xui xẻo được?”
Nhẫm Cửu ngẩn ra, ánh mắt xoay sang đạo sĩ, thấy người này mắt
phụng xếch lên, dung nhan như ngọc, dáng vẻ vô cùng mê người, nhưng bộ
dạng này lại chẳng hài hòa với cách ăn mặc của hắn chút nào, bộ đạo bào
giặt đến nỗi không nhìn ra màu sắc kia, vạt áo vá víu kia đã dán cho người
này hai chữ – nghèo nàn.
Lúc Nhẫm Cửu xem xét đạo sĩ, Sở Cuồng đã nhanh chóng rút tay lại, lui
ra vài bước, nghiêm túc nói: “Nếu mọi người đã tỉnh rồi thì chia nhau ra đi
thôi.”
“Vị cô nương kia vẫn chưa thể đi được.” Có thiếu niên nhắc nhở.
Lúc này chúng nhân mới dời sự chú ý sang.
Nữ nhân kia đã tỉnh, nàng ta mở mắt nhìn mọi người, miệng mấp máy
muốn nói nhưng không thốt ra được lời nào.
“Để ta xem.” Đạo sĩ ngồi xuống xem xét nữ nhân kia một hồi, tiếp đó
đưa tay điểm lên người nữ nhân kia, nghe nàng ta hự một tiếng, đạo sĩ cười
nhẹ, “Cô nương nói một câu thử xem.”
“Đa tạ ơn cứu mạng.”
Câu này không chỉ khiến Nhẫm Cửu kinh ngạc mà cũng khiến Sở
Cuồng sửng sốt chớp chớp mắt, đạo sĩ đắc ý cười nói: “Bần đạo cũng có
chút bản lĩnh nhà nghề, giải huyệt đạo thì không thành vấn đề.”
Nhẫm Cửu càng kinh ngạc hơn: “Đây chính là công phu điểm huyệt
giang hồ đồn đại đó sao?”