trách nhiệm với ta, sau này tìm được máy bay gì đó cũng không được bay
về quê, chàng phải thật thà ở lại đây để ta ngày đêm chà đạp.”
Sở Cuồng im lặng không nói, một lúc sau, dường như nghĩ ra một cách
điều hòa, nói: “Vì tình hình đặc thù của quý tinh cầu, tôi bằng lòng nỗ lực
gấp mười, giúp các hạ tìm được một nhân tuyển thích hợp không để tâm
đến việc các hạ kết hôn lần thứ hai.” Hắn nhìn Nhẫm Cửu từ trên xuống
dưới, “Nhưng vì điều kiện hơi thô kệch, vẫn mong các hạ đừng nên kén
chọn quá.”
Cái gì gọi là… điều kiện thô kệch…
Nhẫm Cửu siết chặt quyền: “À! Đa tạ ý tốt của ngươi! Sĩ quan Sở
Cuồng đại nhân đối với tiện thiếp đây thật sự đã tận hết nhân nghĩa nhỉ.”
Sở Cuồng gật đầu: “Nên làm mà.”
Nên ông nội ngươi ấy!
Nhẫm Cửu trợn mắt, thật sự không muốn nói nhiều với hắn nữa, tức
giận phẩy tay bỏ đi. Sở Cuồng cũng bám sát theo, tiếp tục hỏi: “Để tiện việc
sàng lọc, các hạ hãy nói rõ cho tôi biết tiêu chuẩn chọn phối ngẫu của cô
trước.”
Tiếp xúc với Sở Cuồng bao lâu nay, Nhẫm Cửu cũng biết hắn là người
thế nào, chuyện gì đã hạ quyết tâm làm thì nhất định sẽ làm được, nàng
không muốn bị hắn bám theo hỏi mãi, vậy là lên tiếng đáp: “Nam nhân ta
muốn thì phải trắng trẻo xinh đẹp tốt tính, chân chân dài vai rộng có sức
vóc, học thức uyên bác, thân thế long đong, khí chất xuất chúng, phong hoa
tuyệt đại, thiên hạ vô song. Ngươi cứ theo đó mà chọn đi.”
Sở Cuồng thật sự ghi nhớ mấy điều kiện của nàng, cuối cùng khó xử
nhíu mày: “Với điều kiện trước mắt thì ngoài tôi ra…”