Càng không ngờ là, sau khi hắn cảm thụ được tâm trạng này lại không
phẫn nộ vì bị sỉ nhục, thậm chí còn cảm thấy… cũng được lắm?
“Sao có thể để cô nương gác đêm chứ, để đạo sĩ làm cho.” Sở Cuồng
nghe Thanh Mộ nhẹ giọng nói, “Chờ ta mệt rồi sẽ gọi Sở huynh, cô yên tâm
ngủ đi.”
Nhẫm Cửu cám ơn rồi không khách sáo nữa, đến bên cạnh Sở Cuồng
nằm xuống ngủ.
Một mình Thanh Mộ nhìn đống lửa, như vô tình, từ tay áo hắn rơi ra
một ít bột vào lòng bàn tay, hắn vung tay lên, bột kia bị ngọn lửa nuốt
chửng, lúc này, một mùi hương lạ lan tỏa trong không khí.
Hơi thở của Nhẫm Cửu và Sở Cuồng dần dần trở nên đều đặn, Thanh
Mộ bỗng cười nhẹ, đôi mắt phụng nhíu lại thành một đường cong đẹp đẽ.
Lưỡi liếm nhẹ trên môi, hắn lấy hồ lô rượu ở eo, mở nút nhấp một ngụm,
nhưng khi hắn đặt hồ lô xuống, miệng bị nhuộm màu đỏ tươi như máu. Hắn
liếm môi, hơi uất ức nói: “Lâu lắm không được uống máu tươi rồi.”
Hắn quay đầu nhìn về hai người đã ngủ say.
Đề phòng của Nhẫm Cửu hiển nhiên đã yếu đi nhiều, dễ ra tay với nàng
hơn, nhưng trên người Sở Cuồng truyền đến một mùi máu thơm kỳ quái,
hắn chưa bao giờ ngửi qua.
Thanh Mộ nhẹ giọng lẩm bẩm: “Tối nay là ai đây…”