Cuối cùng Nhẫm Cửu vẫn mềm lòng, bất lực nói: “Chỉ tạm thời đồng
hành thôi đó nhé!”
Đạo sĩ ngoan ngoãn đi theo, gương mặt xinh đẹp cười đắc ý: “Được, ta
chỉ muốn có người trò chuyện thôi, ra khỏi rừng núi hoang vu này thì chúng
ta chia nhau ra đi.”
Lúc này Nhẫm Cửu mới đồng ý.
“Tên cô nương hiếm thấy thật, nhưng mà đọc lên rất dễ nhớ.”
“Ta cũng cảm thấy tên ta dễ nhớ.” Nhẫm Cửu đáp lời, “Nói ra thì vẫn
chưa biết ngươi tên gì đó?”
“Ta à?” Đạo sĩ bật cười, “Ta chỉ là một đạo sĩ thanh bần, cô nương gọi ta
là đạo sĩ nghèo được rồi.”
“Như vậy giống mắng người quá, không được.”
“Vậy gọi ta là Thanh Mộ đi.”
“Tên ngươi sao nghe quen tai quá vậy?”
“Ha ha, nhiều người cũng nói vậy lắm.”
Sở Cuồng thấy đạo sĩ và Nhẫm Cửu nói chuyện, hắn chầm chậm lui về
phía sau một bước. Hai người nói chuyện rất thân thiết, không như hắn và
Nhẫm Cửu, lúc nào cũng trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Sở Cuồng càng
nhìn càng thấy bóng dáng đạo sĩ này đứng chung với Nhẫm Cửu rất xứng.
Chắc là một nhân tuyển thích hợp để kết hôn lần thứ hai.
Chỉ là đạo sĩ này… Sở Cuồng nhìn hồ lô rượu bên hông đạo sĩ, ánh mắt
khẽ trầm đi, lòng nói, đạo sĩ này vẫn phải dạy bảo rồi mới yên tâm giao cho
Nhẫm Cửu chà đạp được.