Nhẫm Cửu lòng cảm thấy kỳ quái, dời mắt đi, nhìn thấy Sở Cuồng bên
cạnh vô cùng điềm nhiên liếc Phó Thanh Mộ một cái, nụ cười trên mặt Phó
Thanh Mộ càng gượng gạo hơn: “Tối qua Cửu cô nương ngủ có ngon
không?”
Nhẫm Cửu không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà không khí
lại quỷ dị như vậy, nhưng chắc là có liên quan đến nàng rồi, Nhẫm Cửu gật
gật đầu, đáp đơn giản: “Cũng được.”
“Nếu mọi người đã tỉnh rồi thì đến bờ sông rửa mặt rồi chúng ta lên
đường.” Sở Cuồng nói xong bèn dập lửa, đứng dậy đi trước.
Hôm nay dọc đường Phó Thanh Mộ trầm mặc đi nhiều. Sở Cuồng vốn
không phải là người nói nhiều, lúc Nhẫm Cửu và Sở Cuồng đồng hành còn
có thể không kiêng kỵ mà hỏi một số vấn đề, nhưng nay có Phó Thanh Mộ
ở đó, có những lời cũng không tiện nói, vậy nên dọc đường nàng cũng im
lặng.
Yên lặng đi dọc theo con sông nhỏ đến một con đường lớn, phía trước
có một quán trà nhỏ, Nhẫm Cửu thấy vậy vô cùng vui thích: “Hay quá hay
quá, uống ngụm trà nghỉ ngơi đã, luôn tiện hỏi đường luôn, xong rồi thì
Thanh Mộ đạo trưởng có thể đi trước rồi!”
Phó Thanh Mộ đương nhiên là muốn đi trước! Nhưng hắn quay đầu nhìn
Sở Cuồng, miễn cưỡng nói: “Ha… Ha ha, uống trà trước đã.”
Sở Cuồng vốn không muốn đi, hắn biết chính phủ nhất định đang truy
nã họ, thật sự không tiện lộ mặt trên quan đạo, nhưng nghĩ rằng nơi này hẻo
lánh, đi đường đích thực cũng hơi mệt mỏi, vậy nên cũng cùng tiến tới phía
trước.
Ngồi trong quán trà, ông chủ là một người trung niên, giống như đã làm
ăn ở đây rất lâu rồi, không thấy nhiệt tình mấy, chỉ lười nhác rót ba ly trà
đặt bên cạnh.