“Tôi rất rõ các chỉ thị của cơ thể, logic của đầu óc cũng rất rõ ràng,
không hề có bệnh.”
Cuối cùng Phó Thanh Mộ cũng hiểu rằng mình đã gặp một kẻ điên, hắn
im lặng một hồi: “Nhưng cưới gả là chuyện của hai người, ta không thích
loại hình như thê tử ngươi, ta không muốn cưới cô ta, ngươi có từng nghĩ
đến cách nghĩ của ta không…”
Sở Cuồng nhíu mắt: “Tôi tưởng trước đó tôi đã nói rõ lắm rồi, anh có
quyền phản kháng, nhưng sẽ bị bác bỏ toàn bộ, nghĩa là cách nghĩ của anh
không quan trọng, không nằm trong phạm vi suy nghĩ của tôi. Nếu muốn tôi
trình bày một cách trực tiếp hơn, thì đó là – Làm theo lời tôi, nếu không tôi
sẽ dành cho các hạ một sự hủy diệt nhân đạo.”
Phó Thanh Mộ hoàn toàn im lặng.
“Nếu vậy tôi coi như là các hạ ngầm chấp nhận rồi.” Sở Cuồng buông
hắn ra, kéo hắn dậy như an ủi, “Yên tâm, tôi sẽ giúp anh.”
Phó Thanh Mộ giật giật khóe miệng, giúp hắn sửa đổi sở thích sao… Mẹ
nó chứ đây là giúp kiểu gì vậy? Ai cần chứ!
Sáng sớm hôm sau, Nhẫm Cửu ngáp một cái thật dài bò dậy, dường như
nàng đã lâu lắm rồi không ngủ thoái mái như vậy rồi, nàng dụi dụi mắt,
quay đầu nhìn thấy hai nam nhân đều đã tỉnh, lưng Sở Cuồng vẫn thẳng như
cán bút, còn Phó Thanh Mộ bên cạnh hắn dường như đã thức cả đêm, tinh
thần có vẻ không tốt, cong lưng cúi đầu.
Nhẫm Cửu mơ mơ hồ hồ nói: “Thanh Mộ đạo trưởng, sao ngươi giống
như bị người ta ức hiếp vậy?”
Lúc này Phó Thanh Mộ mới quay đầu sang nhìn Nhẫm Cửu, nhếch
miệng cười: “Ha ha, chào.”