Đây cũng là lẽ thường. Sở Cuồng hiểu, quá trình Nhẫm Cửu đang đi là
quá trình tự vứt bỏ mình, khi nàng vượt qua rồi nàng sẽ sống lại, Sở Cuồng
đang chờ nàng vượt qua, hắn tin Nhẫm Cửu nhất định có thể vượt qua.
Cho dù Nhẫm Cửu thật sự không vượt qua, hắn cũng sẽ kéo nàng, kéo
nàng ra khỏi quá khứ, bởi vì…
Phó Thanh Mộ ngẩn ra nói: “Ầy… Nghe ra hình như ngươi thích cô
nương này lắm.”
Sở Cuồng im lặng một hồi: “Tôi không thích cô ấy.” Hắn cân nhắc từ
ngữ, “Tôi cần cô ấy.”
Đúng vậy, hắn cần nàng. Máy nhận dạng cũng được, giải trừ khế ước
hôn nhân cũng được, hắn đều cần có nàng.
“Nhưng nhu cầu này không lâu dài.” Sở Cuồng kéo suy nghĩ mình về
lại, giọng điệu ba phần thương lượng, bảy phần uy hiếp, “Bởi vậy trong thời
gian này, nhất định phải đối xử tốt với cô ấy một chút, tốt nhất để cô ấy nảy
sinh kích thích muốn có quan hệ giao phối với anh, tôi sẽ thêm dầu vào lửa
để hai người sớm ngày đạt thành yêu cầu chọn phối ngẫu của đối phương.
Anh có dị nghị gì không?”
Phó Thanh Mộ không thể tưởng tượng nổi mà nhìn hắn, ngơ ngác hỏi:
“Nghe cách nói của ngươi vừa rồi, ta tưởng ngươi cũng thích cô nương này
lắm chứ, tại sao còn muốn ta…”
“Bởi vậy…” Phó Thanh Mộ cuối cùng cũng hơi hơi lý giải được ý hắn,
“Bây giờ ngươi đang lót đường cho nữ nhân được định sẵn là sẽ bị ngươi bỏ
rơi sao? Vì vậy mà ép ta đi dụ dỗ thê tử của ngươi, để sau khi các ngươi
chia tay rồi cô ta sẽ lấy ta? Ngươi còn giúp ta nữa?” Thấy Sở Cuồng
nghiêm túc gật đầu, cho dù là người từng gặp vô số loại người như Phó
Thanh Mộ, cũng không nhịn được mà giật giật khóe miệng, “Tên khốn kiếp
này có phải đầu óc ngươi có bệnh gì không?”