trên con đường nhỏ dậy lên sát khí. Sở Cuồng cảm giác nhạy bén, lập tức đề
phòng, trong mắt hắn lại hiện lên những hàng chữ kia, Nhẫm Cửu ở sau
lưng hắn nghe giọng nữ cứng đờ hình như đang nói: “Truy bắt đối tượng,
truy bắt đối tượng… Mục tiêu quá đông, đề nghị sử dụng vũ khí có tính sát
thương lớn…”
Phó Thanh Mộ bóp trán: “Minh Tùng sơn trang thích nhất là trong lúc
làm nhiệm vụ chia thành hai đường sáng tối, người chỗ sáng không hoàn
thành nhiệm vụ thì sẽ do người chỗ tối phụ trách giết, chậc… Một đám như
bầy ruồi, lần này phiền to rồi…”
Sở Cuồng trầm ngâm, quả đúng vậy, bị tấn công ở nơi không có phòng
bị, đối phương nhân số không rõ, lực công kích không rõ, hơn nữa lại ẩn
náu khắp nơi, ứng phó sẽ bị phân tán, rất tiêu hao thể lực, nên lui không nên
chiến. Định xong sách lược, Sở Cuồng chưa kịp nói ra, bỗng nghe “xoẹt”
một tiếng, một mũi tên không biết từ hướng nào bắn tới, tiếp đó, tên từ bốn
phương tám hướng lũ lượt bắn ra.
Sở Cuồng nhíu mày, ôm Nhẫm Cửu vào lòng khom người xuống, bảo vệ
thật kĩ.
Tiếng tên xé gió bên tai như đánh thức ác mộng của Nhẫm Cửu, trong
rừng, mưa tên, được bảo vệ dưới thân, tình cảnh này thật quen thuộc, huyết
sắc trên mặt nàng đột nhiên bị rút đi, toàn thân bỗng trở nên băng lạnh.
Gương mặt các tỷ tỷ trong ác mộng dường như chồng lên mặt Sở
Cuồng, nàng bỗng vùng dậy muốn ôm Sở Cuồng, muốn làm chuyện lần
trước nàng chưa kịp làm, nhưng sức mạnh Sở Cuồng lại quá kinh người,
hắn giữ chặt nàng trong lòng: “Đừng động đậy.” Hắn nói, phát giác được
Nhẫm Cửu đang run rẩy, phát giác được sự hoảng sợ trong lòng nàng, lòng
Sở Cuồng mềm đi một cách kỳ lạ, dường như bị sự yếu đuối không kiềm
chế được của Nhẫm Cửu chọc đau, hắn khẽ nhíu mày, “Nhẫm Cửu, đừng
sợ.”